Ngự trên mây, Hạo Thiên vui sướng ngân nga một khúc ca trên đường trở về Tử Vi Cung. Nhưng đời người hiếm khi được trọn vẹn, Hạo Thiên đang đắc ý thì bất ngờ đụng phải phụ hoàng ngay trước cửa cung.
“Phụ hoàng…?” Hạo Thiên như bị đóng đinh tại chỗ, đôi chân bỗng chốc nặng trĩu không muốn tiến thêm bước nào. Vừa lảng tránh ánh mắt sắc bén của Thiên Đế, Hạo Thiên vừa gãi đầu nghĩ ngợi xem nên bịa ra lý do gì để giải thích cho việc biến mất khỏi Thiên Cung suốt những ngày qua.
Ai ngờ Thiên Đế không cho hắn cơ hội nào để lấp liếm, lạnh lùng hỏi thẳng: “Đông Hải chơi vui chứ?”
Hạo Thiên: “…”
Hắn lúc này mới nhớ ra, thì ra mình có xuống phàm trần cũng không thoát khỏi “con mắt” của Thiên Trì.
Quả nhiên, gừng càng già càng cay, không phục không được.
Thế là Thái tử điện hạ đáng thương bị nhốt lại trong Tử Vi Cung. Trước đây còn được tự do trong một khu vườn rộng lớn, bây giờ đến cả bước ra khỏi phòng cũng không được.
Tuy là Thiên Trì đã “bán đứng” hành tung của hắn suốt hai ngày qua, nhưng hắn vẫn phải dựa vào nó để nhìn ngắm Tiểu Thanh Long của hắn. Hạo Thiên chỉ đành bất lực ngồi canh giữ bên hồ nước nhỏ, chờ đợi màn đêm buông xuống nơi biển Đông.
Đêm đầu tiên, Tiểu Thanh Long không xuất hiện. Hắn cũng không lấy làm lạ, dù sao thì Ngao Quảng cũng có việc phải làm ở Long Cung.
Đêm thứ hai, Tiểu Thanh Long vẫn không thấy đâu. Hắn khẽ bật cười, vừa xoa cằm vừa nhớ lại chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-de-lung-vi-tat-man-toa/2367864/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.