Trở về Long cung, lòng Ngao Quảng không khỏi bồn chồn lo lắng.
Hắn nghĩ mình sẽ phải xa nhà một thời gian dài, lẽ ra nên báo với phụ vương một tiếng. Nhưng nếu nói ra, nhất định phụ vương sẽ không đồng ý.
Nghĩ tới nghĩ lui, Ngao Quảng quyết định đi mà không từ biệt. Tuy vậy, vì không muốn phụ vương lo lắng, hắn bèn để lại thanh Ngư Cốt Kiếm ở Long cung, tránh trường hợp phụ vương lại lo hắn đi đánh nhau với yêu thú nào đó.
Bốn nàng tiên e ấp dẫn đường phía trước, nhưng Ngao Quảng không vội đi xem Tử Vi Cung của Hạo Thiên.
Dọc đường đi, những cung điện nguy nga, tráng lệ lần lượt hiện ra khiến Ngao Quảng không khỏi chú ý. Những tòa nhà xinh đẹp ấy ẩn hiện giữa biển mây, dưới chân là làn sương mù lượn lờ, thoạt nhìn có vẻ hư ảo nhưng mỗi bước đi đều vô cùng vững chắc.
Hoá ra Thiên cung lại là thế này.
Nếu nói nơi này có điểm nào giống Long cung của hắn thì có lẽ là bầu trời trong xanh vời vợi, xanh biếc như biển cả, trông như thể biển cả bị đảo ngược.
Mãi cho đến khi đến Tử Vi Cung, Ngao Quảng mới hiểu thế nào là khí phái thật sự.
Đây mới đúng là nơi dát vàng dát ngọc, chạm trổ tinh xảo, xứng đáng là nơi ở của Thái tử Thiên cung.
Hắn nhớ tới tẩm cung của mình, phụ vương cũng từng đặt viên dạ minh châu lớn nhất Đông Hải trong phòng, dùng làm đèn cho hắn.
Giá như Thiên cung có ban đêm, Ngao Quảng thực sự muốn tặng Hạo Thiên một viên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-de-lung-vi-tat-man-toa/2367865/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.