Trên Thiên cung náo loạn một hồi, nhân gian đã trải qua non nửa năm.
Ngủ vùi trong lòng Hạo Thiên suốt nửa ngày trời, Ngao Quảng mới cựa mình tỉnh giấc.
“Giờ nào rồi?” Ngao Quảng dụi dụi mắt, mơ màng hỏi.
“Đừng vội, đệ mới ngủ có nửa ngày thôi mà.” Hạo Thiên siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên chiếc sừng rồng của y. “Bảo bối, còn khó chịu không?”
Ngao Quảng bỗng chốc tỉnh hẳn, bật dậy hốt hoảng: “Chẳng phải…chúng ta ở đây có nửa ngày, thì dưới hạ giới đã nửa năm trôi qua rồi sao?”
Hạo Thiên lại tỏ ra thản nhiên: “Lo gì chứ, phụ hoàng đang ở dưới đó, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Ngao Quảng nép trong lòng Hạo Thiên, khẽ vuốt ve gương mặt chàng, dịu dàng nói: “Dù vậy… chúng ta không thể mãi vui chơi nơi đây. Trừ yêu là trách nhiệm của cả hai tộc, phải dọn sạch chướng ngại này rồi mới tính đến chuyện khác được.”
Hạo Thiên nắm lấy sừng rồng của Ngao Quảng, cưng chiều đáp: “Được rồi, được rồi. Bảo bối nói gì ta cũng nghe.”
Ngao Quảng khẽ cười, cả hai chỉnh sửa y phục cho nhau rồi cùng nhau bước ra khỏi tẩm điện.
Lúc nằm trên giường, Ngao Quảng chưa cảm thấy khó chịu gì, ấy vậy mà vừa đặt chân xuống đất, một trận ê ẩm khó nói thành lời truyền đến từ nơi nào đó khiến y suýt nữa choáng váng ngã quỵ. Bất đắc dĩ, Ngao Quảng đành hóa nửa thân dưới thành đuôi rồng, uốn éo di chuyển.
“…” Nhìn y, Hạo Thiên có chút khó hiểu: “Đệ làm gì vậy…?”
Ngao Quảng thản nhiên bịa chuyện: “Không có gì, ta chỉ thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-de-lung-vi-tat-man-toa/2367866/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.