Nói đến chuyện sinh thêm đứa nữa, quả thật không dễ dàng như lần đầu tiên.
Một hôm nọ, sau khi hai người lại “vui vẻ” giữa ban ngày, Hạo Thiên vừa ôm lấy Ngao Quảng lau mồ hôi, vừa thầm nghĩ: Không lẽ kỳ động dục của Long tộc lại thất thường đến vậy?
Trong lòng Ngao Quảng đương nhiên còn phiền muộn hơn hắn nhiều. Nếu không sinh thêm đứa nữa, chẳng phải Hạo Thiên sẽ tiếp tục “hành hạ” y thế này mỗi ngày sao?
Đáng tiếc thể lực của tên này tốt đến mức khó tin, Ngao Quảng thật sự không chịu nổi việc bị hắn “làm” đến mức không giữ nổi hình người. Huống chi y bây giờ không có long giác, sau khi hóa thành nguyên hình trông chẳng khác gì rắn, ngay cả bản thân y cũng thấy không đẹp mắt.
Thế là, tuy một mặt Ngao Quảng giải thích với Hạo Thiên: “Long tộc vốn dĩ không dễ dàng có con như vậy, nếu không thì Đông Hải đã sớm không chứa nổi chúng ta rồi. Ngao Bính đến dễ dàng như vậy chỉ là tình cờ thôi”, một mặt lại không khỏi nhớ đến Ngao Bính năm xưa chỉ giao hoan một lần là có, không khỏi cảm thán quả nhiên vẫn là hồi trẻ sung sức.
Nhưng đời người luôn bất trắc, ngay lúc Ngao Quảng đang cảm thán bản thân “nhan sắc phai tàn”, thì cảm giác quen thuộc và có phần ngại ngùng khi xưa lại ập đến, y hệt như một nghìn năm trước.
Hạo Thiên mừng rỡ khôn xiết, vội vàng mời Quy thần y đến bắt mạch.
Cả hai nhận được lời khẳng định chắc nịch từ vị Quy thần y mát tay hồi xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-de-lung-vi-tat-man-toa/2367870/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.