Trong phút chốc, Hạo Thiên bỗng cảm thấy bất an, lay động cả Định Hải Thần Châm đang được trấn giữ tại Đông Hải.
Thật ra, Định Hải Thần Châm tự bản thân nó không có ý thức để kiềm chế long tộc dưới đáy biển, chủ yếu vẫn là dựa vào các vị thần tiên Thiên cung hợp lực truyền linh lực đến để áp chế.
Trong số đó, cống hiến nhiều nhất, đương nhiên chính là Thiên Đế.
Thế nên tâm tư hắn vừa mới dao động, đáy biển bỗng chốc nổi lên sóng ngầm cuồn cuộn.
Bị đóng đinh trên Định Hải Thần Châm, đương nhiên Ngao Quảng là kẻ đầu tiên cảm nhận được sự khác thường.
Và rồi, y ngạc nhiên phát hiện, hóa ra chín cây Trấn Yêu Đinh đóng chặt y ở nơi đây ngàn năm qua chỉ là hư danh, bản thân chẳng có chút pháp lực nào, y vẫn có thể tự do hoạt động.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng y càng thêm kiên định quyết tâm thay Hạo Thiên canh giữ luyện ngục này.
Ngày thường, để tĩnh tâm dưỡng thần, Ngao Quảng hiếm khi hóa thành hình người, phần lớn thời gian đều quấn chặt lấy Định Hải Thần Châm bằng long thân. Y biết, đây là pháp bảo được Thiên tộc không ngừng thi pháp trấn áp, cũng chỉ có như vậy, y mới cảm thấy bản thân như gần Hạo Thiên thêm một chút.
Những lần hiếm hoi y rời khỏi đó, đều là vì muốn ôm ấp Ngao Bính.
Ngao Bính khi còn nhỏ rất ngoan ngoãn, hiếm khi quấy khóc. Kể cả lúc khóc, chỉ cần được Ngao Quảng ôm vào lòng là lập tức im lặng ngay.
Kiếp này Ngao Quảng chẳng cầu chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-de-lung-vi-tat-man-toa/2367869/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.