Thượng Hải vừa mới giải phóng chưa được bao lâu đã bị máy bay của Đảng Quốc dân oanh tạc triền miên, nghe nói là vì quần đảo Chu Sơn chưa được giải phóng, ở đó có sân bay nên cất cánh hạ cánh đều rất tiện. Sau đó nghe đâu còn có cả đặc vụ trên mặt đất chỉ dẫn cho máy bay ném bom, chẳng khác nào máy bay ném bom của Nhật hồi trước. Phó Ngọc Thanh nhớ về Trùng Khánh hồi kháng chiến, bảo với Mạnh Thanh, “Đảng Quốc dân đúng là, cái tốt chẳng học mà cái xấu thì giỏi như gì.”
Mạnh Thanh nghe vậy mới phì cười: “Tam gia à, không ngờ anh mà cũng độc miệng như vậy đấy.”
Phó Ngọc Thanh bĩu môi, “Thế mà độc miệng á? Tôi còn độc miệng được nữa cơ, bọn họ học ai không học lại đi học theo quân Nhật, Nhật đầu hàng từ đời nào rồi còn đâu, sao không học hỏi Đảng Cộng sản ấy?”
Mạnh Thanh đang lau kính cho anh, nghe anh nói thế thì không nhịn được bật cười, “Tam gia, anh thích Cộng sản thế, bảo sao không chịu ly hôn với tiểu thư Lục.”
Phó Ngọc Thanh biết thừa hắn đang giỡn thôi, nhưng vẫn cố tình nói, “Đúng rồi đấy, nhà Phó tụi tôi chỉ có mỗi một Cộng sản đó thôi nên tôi phải giữ chặt cô ấy, không thể để cô ấy chạy mất được!”
Còn khuya Mạnh Thanh mới tin, hắn tỉ mẩn lau kính bóng loáng cho anh rồi đeo vào lên sống mũi anh, bảo, “Tam gia lại cố tình trêu em rồi. Không trách em chiều nay đến muộn à?”
Phó Ngọc Thanh cười khì thơm hắn một cái rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395240/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.