Mạnh Thanh nói hết sức chân thành, “Là tại tam gia ở hiền gặp lành nên được phù hộ đấy. Em đi theo tam gia cũng được hưởng lây.”
Phó Ngọc Thanh hoàn toàn không ngờ được câu trả lời nghiêm túc ấy, anh cười bò ra trên người Mạnh Thanh, nháy mắt hỏi: “Té ra Phật tổ cũng quan tâm đến chuyện vợ chồng nam nam à?”
Mạnh Thanh biết tỏng anh đang nói đùa mà vẫn cười hùa theo: “Chuyện con người không liên quan đến Phật tổ.”
Phó Ngọc Thanh gối đầu lên đùi hắn, nhắm mắt giả vờ ngủ chẳng muốn dậy, Mạnh Thanh đương vuốt ve mái tóc mềm mại của anh thì bỗng ngạc nhiên thốt lên: “Tam gia, anh có tóc bạc này.”
Phó Ngọc Thanh ớ một tiếng rồi vội vàng sờ tóc, miệng liên hồi bảo, “Đi lấy kéo đi, nhanh lên nhổ nhổ mau!”
Mạnh Thanh phì cười, ngón tay dịu dàng luồn qua tóc anh, hiền từ dỗ anh, “Tam gia đừng sợ, có một sợi thôi, không sao đâu.”
Tuy đã từng này tuổi nhưng trông Phó Ngọc Thanh vẫn rất trẻ, rất mốt. Đận trước ở Mai Viên Đầu dưới quê với hắn gần như không ra ngoài bao giờ, mặc áo dài lụa cũ thì cũng chẳng sao. Song hễ ra ngoài, thậm chí là đến chỗ bác sĩ ở New York thôi anh cũng phải bận áo vét sơ mi mới cáu, tóc phải chải chuốt mượt mà không rối một sợi, rồi còn phải cài khuy măng sét, đính hoa trước ngực, xức nước hoa Pháp, ăn diện chẳng kém minh tinh trên tạp chí Tây. Giờ tự dưng bảo anh có tóc bạc thì khác nào muốn giết anh luôn không?
Anh mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395242/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.