Có lẽ Lục Thiếu Du không ngờ anh lại là một người lãng mạn như thế, cô nín cười bảo: “Ái chà chà, anh Phó à, tôi biết tỏng rồi nhé!” Nói chung là ngại anh nói dai nói dài thôi.
Sau khi kháng chiến thắng lợi, Lưu Tử Dân vốn ở lại nhà máy ở Trùng Khánh. Nhưng sau đó nội chiến nổ ra, anh ta làm việc ở nhà máy sản xuất vũ khí nên nghe được cả đống tin đồn, lại còn có cả vợ con nên mới chuyển đến Thượng Hải, vẫn làm việc cho nhà máy của nhà Phó.
Phó Ngọc Thanh sắp rời Thượng Hải, bèn bèn bán hết cổ phần của nhà máy đi. Lưu Tử Dân và rất nhiều người khác đều cảm thấy tương lai của hai đảng mai này sẽ là không thể đoàn tụ do hậu quả của việc chia sông để trị[1]. Năm xưa anh ta phải tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới về được nước, chẳng hề muốn cứ thế mà đi như vậy, bởi vậy anh ta đã từ chối khéo thiện ý của Phó Ngọc Hoa, vẫn ở lại làm việc cho nhà máy.
1.
Cát Lập Mang cũng quyết định đưa cả nhà sang Mỹ, tuy rằng hắn ta có tình cảm đậm sâu đối với thành phố này, những ký ức đau khổ cũng nhiều chẳng kém. Lúc thất thủ, hắn nghe được cơ man những lời đồn đại về Liên Xô, trong lòng mang một nỗi sợ rất sâu sắc đối với chủ nghĩa Cộng sản, giữa tình hình nội chiến, hắn chẳng trông mong gì vào sức mạnh của chính phủ Quốc dân, bởi vậy hắn mới tận tình khuyên Phó Ngọc Thanh hãy đi cùng.
Cuối cùng Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395247/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.