“Cái đó thì có gì đáng nói đâu?” Mạnh Thanh lại chẳng để ý.
Phó Ngọc Thanh nghĩ nghĩ một chút rồi cười, “Thôi cũng phải, đến cả Hán gian còn ghi công được thì công lao như vậy không cần cũng chẳng sao.”
Mạnh Thanh thấy anh than thì lắc đầu cười, “Vốn em ở lại cũng có phải vì thế đâu.”
Phó Ngọc Thanh nói mà chẳng buồn nghĩ: “Đúng rồi, em ở lại vì ngài Đỗ mà.”
Mạnh Thanh liếc anh, hắn biết thừa anh chỉ đang đùa thôi, vừa buồn cười vừa bực, “Tam gia, hóa ra anh nhỏ nhen với thù dai vậy đấy hả?”
Phó Ngọc Thanh bĩu môi hỏi vặn lại: “Đâu phải chỉ mỗi thế đâu, hơi hơi thôi. Nói chung là không thèm đi theo tôi mà cũng không cho tôi ở lại luôn.”
Mạnh Thanh nhớ lại câu chuyện năm đó mà cũng thấy hối hận, “Hồi đó cũng không nên để anh đi một mình, em cứ tưởng anh đi Trùng Khánh chứ, nếu mà anh bảo em là đi Hoài Nam thì có trói lại em cũng phải bắt anh đến Hồng Kông rồi, em…” nói tới đó, hắn bỗng im lặng, thở dài một tiếng rồi mới tiếp tục: “anh đấy, lúc nào cũng làm người ta phải lo thôi.”
Lòng Phó Ngọc Thanh mềm nhũn đi, anh nắm lấy cổ tay hắn kéo hắn tới, “Em vừa mới bảo sau này sẽ không bao giờ rời xa tôi nữa, tôi vẫn còn nhớ đấy nhé, phải giữ lời đấy.”
Mạnh Thanh cười nuông chiều: “Không bao giờ rời xa anh nữa,” hắn còn bảo, “bao giờ em mất, em cũng sẽ chôn bên cạnh mộ tổ tiên nhà Phó anh, được không?”
Thực ra Phó Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395249/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.