Nhà họ Lục lại quật khởi từ đây, công ty vận tải thủy vốn đang lao đao cũng vì thế mà vực dậy, tình hình chuyển biến tốt đẹp, song anh lại rơi vào một nỗi bất an tột cùng.
Lục Thiếu Kỳ gọi điện cho anh từ Nam Kinh, bảo cuối tuần sẽ đến Thượng Hải gặp anh. Người làm nghe máy, đáp là anh không có nhà như đã dặn, nhưng anh đang ở ngay trên lầu đi đi lại lại hệt một con thú nhốt lồng, tưởng chừng sắp đạp thủng cái sàn nhà đến nơi rồi.
Anh cãi nhau với Mạnh Thanh, Mạnh Thanh chẳng nói chẳng rằng quay lưng đi thẳng. Anh chẳng chịu gọi điện, cũng chẳng chịu đến tiệm trà Đan Quế, lại càng không chịu đến khách sạn Hoa Mậu, mà Mạnh Thanh thì cũng cóc tới tìm anh. Sau vụ cứu tai, hai người đã không gặp nhau suốt gần một tháng.
Chẳng phải anh giận vì mỗi chuyện công ty vận tải thủy. Dù là dẫn anh đi đưa thiệp hay là bảo anh giúp Đỗ Nguyệt Sênh làm việc, Mạnh Thanh luôn luôn tìm đủ mọi cách để hỗ trợ anh, nhưng mà chính sự tự tung tự tác ấy là thứ khiến anh bực mình. Thật ra anh rất tường tỏ, nếu mà được thì như Mạnh Thanh nói ấy, bọn họ sẽ về quê ở ẩn, phải thế thì nhà họ Phó hay bang hội gì cũng kệ hết, chẳng liên quan gì đến bọn họ nữa.
Nhưng anh không thể.
Vì tránh mặt Lục Thiếu Kỳ, cũng vì phải đến mỏ than Hoài Nam khảo sát, anh đã bàn bạc với gia đình đưa vị tiến sĩ ngành mỏ người Mỹ nọ về nước rồi cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395388/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.