Thật ra cả hai rất hiếm khi bàn luận đến những vấn đề này. Hồi xưa Mạnh Thanh từng kể qua loa mấy chuyện giành đất với anh, đơn thuần chỉ là hòng xóa đi ý định kinh doanh thuốc phiện của anh thôi, đời nào hắn sẽ thật sự làm chuyện đụng chạm đến người ta chứ? Chỉ là anh muốn Mạnh Thanh hãy mau mau chóng chóng thoát thân đi mà thôi.
Giờ thì có quá nhiều thứ chẳng thể nói ra, anh đâm hối hận. Nhưng anh mang ơn Đỗ Nguyệt Sênh, không chỉ là thành viên ban hội đồng quản trị của nhà máy bột mì Hoa Phong, anh còn là phó tổng giám đốc công ty tàu thủy Đại Đạt, giờ anh còn nói được gì với Mạnh Thanh đây? Anh đã bước một chân vào rồi, thoát thân sao nổi nữa, chỉ có thể vừa bước vừa nhìn thôi.
Chuyện mỏ than Hoài Nam anh đã chốt không đi không được rồi. Chẳng mấy khi hai người mới gặp nhau, anh không muốn nói đến mấy cái chuyện mất vui này, bởi vậy anh bèn cân nhắc lựa lời: “Ý của em tôi rất hiểu, nhưng ngài Đỗ đã giúp tôi một ân huệ lớn dường ấy, tôi mà không báo đáp thì chẳng phải là không biết điều sao? Mỗi tội Hoa Phong thì tôi thật sự không rành lắm. Công ty vận tải thủy của chính tôi đây còn đang lao đao mà lại đi lĩnh lương từ Đại Đạt, thực tình tôi cũng thấy áy náy…”
Nghe anh nói thế, Mạnh Thanh lại đâm luống cuống: “Tam gia, tất nhiên em biết công ty vận tải thủy của anh đang lao đao, nhưng em nghe nói tình hình ở Đại Đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395390/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.