Bất đồ rằng, chính vì chuyện công ty tàu thủy Đại Đạt này mà anh với Mạnh Thanh lại cãi nhau một trận ỏm tỏi.
Ban đầu anh không biết chuyện này có dính dáng đến Mạnh Thanh.
Còn về phần làm sao mà Đỗ Nguyệt Sênh lại giành được chỗ cổ phần kia thì thật ra anh có loáng thoáng nghe thấy vài tin đồn. Nói đến cùng thì cũng chẳng phải gì quang minh chính đại, giống như hồi xưa Lục Thiếu Kỳ ép mua ép bán nhà của anh đấy, anh mà nhịn thì chẳng qua cũng là vì mình không quyền lực bằng người ta nên phải tiêu tiền tiêu tai thôi. Chứ mà bảo cái vụ mua bán đó là công bằng thì quá ư chối tỉ.
Anh cũng đã bàn bạc chuyện này với gia đình rồi, tuy không nói nhiều với Phó Cảnh Viên, nhưng cha anh cũng rất hiểu, không hỏi thêm gì mà chỉ dặn anh: “Mấy người này, anh mà đối chọi với bọn họ thì chỉ tổ rước họa vào thân thôi. Ông ta muốn cái gì thì anh cứ từ từ cho là được, tuyệt đối đừng có làm mích lòng những người như bọn họ.”
Phó Ngọc Hoa nghe anh kể thì cũng bảo chuyện này vừa là phúc cũng vừa là họa, chưa biết thế nào được, cũng chẳng biết có phải Đỗ Nguyệt Sênh đang nhắm vào công ty thủy vận của anh không, lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ.
Anh đã đồng ý đi làm phó giám đốc cho công ty tàu thủy Đại Đạt rồi thì nên bảo Mạnh Thanh một câu. Tuy không cần thực sự sang hẳn bên Đại Đạt làm việc, song tương lai nếu mà Đỗ Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395391/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.