Phó Ngọc Thanh im lặng, chờ nàng dần bình tĩnh lại mới đưa khăn tay cho.
Lạc Hồng Hoa cúi mặt không nhìn anh, nhận lấy khăn tay, nhẹ nhàng dấp dấp mấy cái chỗ khóe mắt, thế rồi mới ngẩng lên hít một hơi thật sâu. Phó Ngọc Thanh cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, song thấy nàng khóc đến mức ấy thì rốt cuộc vẫn thấy không đành lòng.
Lạc Hồng Hoa châm một điếu thuốc, còn hỏi anh có muốn không, Phó Ngọc Thanh cũng không khách sáo, bèn xin một điếu, hai người xuống xe thong thả cất bước, đứng dưới tán cây dày hút thuốc, không ai nói chuyện.
“Tam gia, tôi sắp kết hôn với Anh Dân rồi,” Lạc Hồng Hoa bỗng dừng lại, bảo anh, “anh ấy không ngại Ngọc Anh, tôi đã đồng ý rồi.”
Ở nông thôn chỉ có đường đất, đôi giày da cao gót của nàng cũng bị dính một lớp đất, không được dễ nhìn cho lắm.
“Chuyện tốt đấy,” Phó Ngọc Thanh thực sự thấy vui thay nàng, còn đùa, “đến cả người nội địa mới đến Thượng Hải chưa được hai năm như tôi cũng còn biết anh ta trung thành theo đuổi cô thế nào.”
Lạc Hồng Hoa bật cười, giọng bằng bằng: “Anh ta không hề có ý định từ bỏ, thậm chí còn ngu ngốc hơn cả tôi nữa.”
Nàng khẽ vẩy tro thuốc, xong mới nói: “Lát tam gia đi gặp A Sinh với tôi đi, tiện thể làm chứng tôi trả hết tiền của anh ta lại cho anh ta luôn. Không thì chờ đến ngày tôi cưới thì còn ra thể thống gì nữa? Đều tại Lạc ngũ gia, hồi đó nếu không phải vì tôi quản lý tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395402/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.