Từ Thế Vĩ bị giam ở vùng thôn quê phía Tây Thượng Hải, Lạc Hồng Hoa chỉ cho một tay nhỏ thó gầy còm ở đó canh chừng, chắc là ở dí đó chán gần chết rồi nên vừa thấy bọn họ đã vồ vập tới hỏi: chị Hồng Hoa, ông chủ Mạnh tính sao? Định xử lý gã như nào?
Lạc Hồng Hoa ném cho Phó Ngọc Thanh một ánh nhìn sâu xa, rồi nói: “Ông chủ Mạnh bảo phải đưa đến đồn cảnh sát.”
Người nọ thoáng ngớ người, nhổ toẹt một cái, thở phì phì bảo quá dễ dãi với tên súc sinh kia rồi, biết thế đã đánh chết tươi gã từ lâu cho xong.
Vì Lạc Hồng Hoa bảo có mấy câu muốn hỏi nên tay nhỏ thó bèn đi vào cùng họ, trong phòng nồng nặc một mùi thối ởn người, có một người áo quần rách rưới đang nằm cuộn tròn trên mặt đất, không hề thấy động đây. Tay nhỏ thó lầm bầm sao lại giả chết rồi, bèn đá đá gã mấy cái cho gã dậy. Từ Thế Vĩ sợ run bần bật, giãy giụa bò dậy, cả người gầy quắt queo như cái giá áo, hai con mắt trũng sâu, hơi loạng choạng như không đứng vững.
Lạc Hồng Hoa bảo tay nhỏ thó vứt gã vào một căn phòng trống khác. Nhưng hắn vừa đi ra ngoài đóng cửa lại là mùi trên người gã đã bốc lên khắp phòng, suýt ngạt chết người đến nơi.
Lạc Hồng Hoa cầm chiếc khăn tay che mũi, liếc gã như liếc con sâu bọ.
Nhưng giọng nàng lại rất đỗi dịu dàng: “Tôi họ Lạc, tên là Lạc Hồng Hoa, chắc anh cũng biết tôi là ai rồi. Hôm nay tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395404/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.