Mạnh Thanh cắn chặt răng, không chịu trả lời.
Phó Ngọc Thanh nhìn thẳng vào mắt hắn, lại hỏi: “Nếu như tôi có tình nhân khác, em cũng cảm thấy không thành vấn đề ư?”
Câu này đã chọc đúng tổ kiến lửa, hai tay Mạnh Thanh siết chặt, bất chợt nói: “Lúc nào anh chẳng có đầy tình nhân.”
Phó Ngọc Thanh yên lặng giây lát, rồi lại hỏi: “Có phải em cảm thấy, chỉ cần cậu ta về là có thể cướp tôi đi không?”
Vành mắt Mạnh Thanh hoe đỏ, đứng lặng nhìn anh, bất thình lình chìa tay ra ghì mạnh tay anh như kìm sắt.
“Chẳng lẽ sai à!” lúc này Mạnh Thanh đã thật sự nổi giận, ánh mắt sắc ngọt tựa lưỡi dao cắt qua anh, như thể muốn khoét tim anh ra vậy, “nếu Lục gia không lụn bại, nếu như gã quay về, anh có dám nói là anh sẽ không đi tìm gã không?”
Phó Ngọc Thanh đáp chẳng buồn nghĩ ngợi: “Sẽ không!”
Mạnh Thanh ngẩn ra, bất thình lình lửa giận tăng vọt, hắn siết chặt tay Phó Ngọc Thanh vặn ngược ra sau, tưởng như muốn vật anh xuống đất luôn vậy.
Mặt Phó Ngọc Thanh cắt không còn giọt máu, không ngờ hắn lại ra tay quá quắt đến vậy, hơi bực mà lại không chịu kêu tha, chỉ nói: “Tôi đã bảo sẽ không đi rồi còn gì, em còn cáu cái gì nữa!”
Ngực Mạnh Thanh phập phồng, hơi thở của hắn rối nùi, giọng cũng bùng nhùng, cả người run lên: “Em không tin.”
Phó Ngọc Thanh bị hắn vặn cổ tay đau đến vã mồ hôi, thậm chí còn chẳng thể cựa quậy, chân chuệnh choạng suýt nữa quỳ xuống. Mạnh Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395412/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.