Mạnh Thanh không trả lời được.
Có lẽ Lục Thiếu Kỳ cũng chẳng hứng thú gì với lời phán xét của hắn, lại hí hoáy viết vội một lá thư nữa rồi mở lá thư đã dán kín ra nhét vào cùng, xong lại dán lại như cũ rồi đưa hắn, dặn hắn chuyển cho Phó Ngọc Thanh.
“Tôi đã không về thì tôi cũng chẳng bắt anh ta phải chờ tôi làm gì. Nếu tình yêu khác có thể đem lại hạnh phúc cho anh ta thì anh ta cứ việc hạnh phúc! Hai năm hình thức có nghĩa lý gì chứ? Đó chẳng phải tình yêu. Bao giờ về, tôi khắc sẽ giành anh ta lại!”
Đối với cái đề tài tình yêu lạ lẫm mà mới mẻ này, Mạnh Thanh chẳng có gì để chêm vào. Hắn cầm lá thư Lục Thiếu Kỳ đích thân viết trong tay, mặt cực u ám, ngậm bặt như con gà trống chào thua.
Hắn phải thú thật với Phó Ngọc Thanh, chuyến đi Hồng Kông lần này quả thực khác xa với dự liệu của hắn.
Hắn thành thật kể lại chuyến đi Hồng Kông cho Phó Ngọc Thanh, thậm chí cả những gì Lục Thiếu Kỳ nói với hắn trong khách sạn, lời của Lục Thiếu Kỳ hắn gần như chẳng thuật lại thiếu một chữ cho Phó Ngọc Thanh.
Rõ ràng đã kiểm tra rồi, biết trên người hắn không bị thương ở đâu rồi, vậy mà nghe hắn thản nhiên kể lại cái lúc Lục Thiếu Kỳ rút súng ra, Phó Ngọc Thanh vẫn không nén nổi cơn giận dữ, bèn lại kiểm tra cẩn thận hắn từ đầu đến chân một lượt nữa, thậm chí đến cả tai với gáy hắn cũng đều không bỏ qua.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395414/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.