Phó Ngọc Thanh gượng một nụ cười: “Biết thế chẳng gọi về làm chi. Tưởng có việc gì gấp, hóa ra lại phải nghe một màn tràng giang đại hải.”
Mạnh Thanh thấy anh có vẻ ảo não, chẳng biết lúc điện anh đã nói gì mà có vẻ to tiếng như vậy nữa, suy nghĩ một hồi rồi khuyên anh: “Tam gia, đừng nóng, cẩn thận kẻo dạ dày lại khó chịu.”
Cái điệu bộ dè dặt dỗ ngọt người ta này của hắn quả đúng là mới thấy lần đầu, Phó Ngọc Thanh không nhịn được cười, song lại cố tình nói: “Bây giờ thì nói bùi tai thế. Thế mà lúc đi đến một lá thư còn chẳng buồn để lại, quay đi quay lại đã mất tăm hơi đâu rồi, sao mà tôi không nóng cho nổi?”
“Em sợ anh bị người ta cướp mất!” Mạnh Thanh cuống quýt phân bua.
Phó Ngọc Thanh chỉ cảm thấy trống tim mình đang nện liên hồi, sao tiếng lại lớn thế chứ, lớn đến mức anh chẳng nghe được gì, chẳng nhìn được chi. Có lẽ Mạnh Thanh cũng nghe thấy, thế nên mới ghé xuống, bạo dạn hôn lên đôi gò má đang nóng ran của anh, đè tay anh xuống không cho anh cựa quậy.
Cổ họng anh căng lên, cụp mắt, chợt nói, “Ai có thể cướp đi được chứ? Em vừa đi là hồn phách tôi cũng bay theo luôn…”
Mạnh Thanh sững người, hơi thở cũng chững lại, thậm chí còn chẳng dám nhúc nhích, khắp mình mẩy căng thẳng như cây cung sắt đã lên dây, rất sợ anh buông ra.
Phó Ngọc Thanh nói xong, mặt cũng nóng ran, tưởng chừng như sắp rỉ máu đến nơi, chẳng thể thốt đặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395425/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.