Lúc bấy giờ Mạnh Thanh mới hiểu ý anh, mừng rỡ, nhưng lại không dám tin, xoắn xuýt hỏi anh: “Tam gia, anh muốn cho em đến ở chỗ anh sao?”
Phó Ngọc Thanh nhìn dáng vẻ kích động hào hứng của hắn mà cõi lòng ngọt ngào như sắp tan chảy đến nơi, giọng dịu dàng như mật: “Ừ, em không yên tâm còn gì? Làm vệ sĩ cho tôi, lúc nào cũng có thể thấy tôi, có được không?”
Đôi mắt Mạnh Thanh thoáng cái sáng rỡ, lồng ngực phập phồng, đến cả bờ môi còn run run, nhìn anh đắm đuối, chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa. Phó Ngọc Thanh không nhịn được cười, vừa mới định nói mấy câu ngọt ngào với hắn đã bị hắn hôn ngấu nghiến, mãi lâu thật lâu mới tách ra.
Trong mắt Mạnh Thanh tràn trề dục vọng, thở dốc van nài anh: “Mình lên lầu được không?”
Đứng trước ánh mắt trần trụi ấy của hắn, Phó Ngọc Thanh sao có thể từ chối được chứ? Môi cong lên thành nụ cười tươi rói, ừ một tiếng rất nhẹ.
Mạnh Thanh kéo tay anh hối hả lên lầu. Phó Ngọc Thanh bị hắn kéo phát đau, vừa buồn cười vừa bực: “Nóng vội cái gì? Lát tôi ra tìm ai báo tin về, tối ở lại đây là được mà.”
Mạnh Thanh nghe anh nhắc mà mặt đỏ lựng, muốn buông tay mà lại không nỡ, vẫn cứ siết chặt tay anh như cũ, nói: “Khỏi cần ra ngoài đi. Nhà em lắp điện thoại rồi, tam gia dùng là được.”
Phó Ngọc Thanh ngạc nhiên: “Lắp hồi nào thế?”
Lúc bấy giờ Mạnh Thanh mới nhận ra mình lỡ miệng, hơi trốn tránh dời mắt đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395428/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.