Anh cứ im lặng mãi, Mạnh Thanh chẳng biết đầu anh đang nghĩ gì nữa, hơi hốt hoảng, khẽ nói: “Tam gia, chuyến đi Tây Bắc, em chưa bao giờ hối hận! Lúc đó là em tức quá nên mới nói thế, anh tuyệt đối đừng giữ trong lòng. Em… là tại em cảm thấy có lỗi với cô ấy quá, cô ấy khổ như thế, gả cho em, cũng là tại mấy lời lảm nhảm lúc say của em. Cả đời cô ấy chẳng được mấy ngày vui vẻ, con vừa chào đời, đã…”
Phó Ngọc Thanh nghe hắn nói đến đó, cõi lòng run lên, xẵng giọng cắt phăng: “Đừng nói nữa!”
Mạnh Thanh bặm môi, cả người căng cứng đờ, nhìn anh đăm đăm.
Phó Ngọc Thanh rất khó chịu, con, lại là con, lời của Lạc Hồng Hoa luẩn quẩn bên tai anh, lòng anh như đang rừng rực lửa, không dằn được nhắm mắt.
Anh bình tĩnh lại rồi mới lên tiếng: “Chuyện này không trách em. Đều là tại thằng Từ Thế Vĩ đấy mà ra cả. Chẳng phải Lạc Hồng Hoa bắt gã rồi sao? Em thật sự không định xử lí gã hả?”
Mạnh Thanh lại nói: “Nói cho cùng nhà họ Từ cũng có ơn với Phượng Bình. Mẹ gã đối xử với Phượng Bình tốt lắm, nhà gã bây giờ chỉ còn lại mình gã thôi, thôi thì cứ tha gã một mạng vậy.”
Phó Ngọc Thanh tức nghẹn bụng mà không trút đi đâu được. Anh bảo: “Em muốn tha cho gã, tất nhiên là tùy em thôi. Có điều lí ra mà nói, gã lừa bắt con trai em hai lần, em là Hòa Khí Quyền danh chấn Thượng Hải, thực sự không nên độ lượng với gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395431/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.