Mạnh Thanh bỗng ôm chặt lấy anh, giọng run run: “Em không biết…”
Phó Ngọc Thanh tức mình, “Em đi là đi luôn! Điện thoại không có, người cũng chẳng thấy đâu, tin tức gì cũng đều bặt vô âm tín, em bảo tôi phải nghĩ sao? Em bảo tôi đi tìm ai!”
Mạnh Thanh quýnh quáng phân trần: “Không mà! Em chỉ bảo cô ấy đưa thư giùm em thôi, cô ấy còn nói gì với anh nữa?”
Phó Ngọc Thanh đã bộc bạch ra những lời từ tận đáy lòng, đến cả ác mộng cũng đã kể, đã ngại lắm rồi, vậy mà hắn còn phải hỏi nữa, đâm ra càng thấy khó chịu, “Còn nói gì được nữa? Hễ lần nào gặp cô ấy là lại không khỏi phát cáu. Chẳng phải hai người ly hôn rồi sao? Nếu mà có chuyện gì thì khỏi cần giấu tôi làm chi! Tự tôi sẽ tặng em hậu lễ.”
Mạnh Thanh cuống cuồng chỉ trời thề thốt không hề có chuyện đó.
Nhưng Phó Ngọc Thanh lại chẳng mừng nổi, hỏi hắn: “Sao chẳng nói chẳng rằng gì cứ thế đi mất biệt vậy?”
Mạnh Thanh nhất thời á khẩu, bao lâu sau, mới nói: “Không thể đưa anh đi cùng được.” Rồi giải thích: “Em sợ anh biết lại đòi đi cùng, cho nên mới không dám bảo anh. Nếu là lúc bình thường thì không sao, nhưng vừa mới xảy ra chuyện thế kia, em không dám đưa anh ra ngoài.”
Phó Ngọc Thanh liếc hắn, lãnh đạm, “Em giấu tôi đi Hồng Kông một mình là vì sợ tôi chạm mặt Lục Thiếu Kỳ chứ gì.”
Mặt Mạnh Thanh tái mét, đáp một cách hết sức không cam lòng, “Đúng!”
Phó Ngọc Thanh nhìn hắn, hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395434/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.