Phó Ngọc Thanh vẫn im lặng. Tay Mạnh Thanh mò xuống, hẳn là muốn xoa thứ hung khí chẳng ai đoái hoài dưới háng mình, nhưng lại bị anh hung hãn đẩy ra. Chẳng nói một lời, anh nắm lấy dương v*t vừa cứng vừa nóng của Mạnh Thanh, cố tình nắn một chút. Mạnh Thanh nhất thời không đề phòng nên bị đau, kêu lên một tiếng, siết tay muốn quay lại nói gì đó với anh, đột nhiên lại bị anh thúc vào, một chữ bẻ đôi cũng không thốt lên nổi.
Lúc này, Phó Ngọc Thanh chẳng muốn nghe hắn nói gì cả.
Anh dứt khoát nắm cổ tay Mạnh Thanh, đè người trước mắt lên tường thô bạo chơi đùa, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng chậm. Mạnh Thanh bị anh làm cho cả người run lẩy bẩy, cơ hồ đứng không vững, một thứ âm thanh vừa khổ sở vừa thống thiết bật ra từ cổ họng, âm thanh ấy tựa đoạn dây thừng bỏng rẫy trói chặt con tim anh, hung hãn kéo lôi anh, khiến anh càng muốn tiến vào nơi sâu hơn, nóng hơn của cơ thể này, muốn nghe thanh âm khổ sở hơn thống thiết hơn của người này, muốn giật đứt sợi dây này đang trói buộc anh.
Thần trí của anh như bị nung nấu trong một bể lửa cuồng liệt, dần dà mất kiểm soát. Theo tiếng rên đè nén trong cổ họng Mạnh Thanh, anh mất tự chủ cắm rút càng nhanh, cơn khoái lạc dồn ứ không gì thay thế được ấy khiến anh thoáng hoảng hốt. Trong cơ thể nóng bỏng này, anh tung hoành không chút kiêng dè, mải miết thâm nhập nơi bí địa, bao điều ấy mang đến cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395442/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.