Mạnh Thanh thoáng sững người, không nói gì mà chỉ ừ một tiếng mơ hồ, rồi không kìm được ghé tới hôn anh, nhưng lại bị anh đẩy ra.
Mạnh Thanh lùi hai bước, hơi bối rối nhìn anh.
Phó Ngọc Thanh đứng dậy, đưa tay kéo áo hắn, họng Mạnh Thanh giật giật, đôi mắt mù mờ nhìn anh, hình như muốn tự mình làm mà lại lưỡng lự.
Chẳng mấy chốc, hắn đã không còn một mảnh vải che thân, lõa lồ đứng trước mặt Phó Ngọc Thanh, thứ dưới háng cũng hơi ngóc dậy.
Phó Ngọc Thanh lặng lẽ nhìn hắn. Có vẻ trên người hắn không có thương tích gì, xem chừng hoàn toàn lành lặn. Anh thầm thở phào, rất muốn nói gì đó, nhưng chẳng hiểu sao lại không thốt ra được câu nào.
So với lần trước, người này hình như đã gầy đi một chút, vậy nhưng cơ thể ấy vẫn đong đầy sự cám dỗ với anh, khiến anh không tài nào dứt mắt.
Anh bắt đầu nóng ruột một cách khó hiểu, qua quýt cởi áo mình ra vứt chỏng chơ lên ghế, sau đó đứng trước mặt Mạnh Thanh.
Anh vươn ngón tay, vuốt ve từ cơ bụng rắn chắc của Mạnh Thanh xuống, nhận ra cơ thể hắn đang không tự chủ được mà căng thẳng, Phó Ngọc Thanh chợt hỏi: “Em đứng được không?”
Mạnh Thanh hơi ngờ vực: “Cứ đứng thôi ư?”
Phó Ngọc Thanh hơi huých hắn để hắn áp vào tường, sau đó hai tay tách mông hắn ra chen dương v*t của mình vào.
Có lẽ Mạnh Thanh không nghĩ là lại thế này, phải vội vàng chống tay lên tường mới đứng vững được. Tuy hắn không quay lại nhìn, song cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395444/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.