Phó Ngọc Thanh đâu ngờ cậu lại rơi vào thảm cảnh như vậy, ngỡ ngàng đến mức không khỏi trách: “Chuyện lớn như thế mà sao không tìm ta?”
Đỗ Hâm ứa nước mắt, đáp lí nhí, “Thiếu gia thực sự đã giúp tôi bao nhiêu chỗ rồi, sao có thể chuyện gì cũng làm phiền đến thiếu gia được.”
Phó Ngọc Thanh không đành lòng, bèn đi lấy một cuộn tiền dúi vào tay cậu. Đỗ Hâm kiên quyết không nhận, khoát tay liên hồi: “Thiếu gia, giờ tôi đã có công ăn việc làm, cũng có thu nhập rồi, sao có thể lấy tiền từ thiếu gia nữa!”
Phó Ngọc Thanh giả đò tức giận: “Lẽ nào muốn ta phải cầu xin cậu chắc?” Anh nhất quyết không chịu lấy về, sau đó lại mềm giọng khuyên: “Số tiền này đối với ta thì chẳng đáng bao nhiêu, thà cho cậu để mau cứu nguy còn hơn.”
Đỗ Hâm nén nước mắt nhận tiền, Phó Ngọc Thanh trông cậu thế này, lời ban đầu muốn hỏi chẳng thể hỏi nữa, đành tán gẫu một hồi.
Thế rồi vẫn là Đỗ Hâm hỏi anh: “Thiếu gia, có phải cậu có chuyện gì không tiện cần tôi làm hộ không? Sao lại nghĩ ra cái trò ranh ma thế?”
Phó Ngọc Thanh bỗng có chút ngượng, húng hắng đôi tiếng rồi mới hỏi cậu: “Cậu biết dạo này ông chủ Mạnh đang làm gì không?”
Anh hỏi về Mạnh Thanh, vậy mà Đỗ Hâm lại chẳng mảy may ngạc nhiên, có điều sắc mặt có chút lạ.
Phó Ngọc Thanh thấy cậu chẳng nói chẳng rằng, lòng hơi phấp phỏng, lại hỏi cậu: “Sao thế, hai người ở cùng ngõ mà, lẽ nào không biết ư?”
Trông Đỗ Hâm rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395487/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.