Đi Hồng Kông hay không đây, thực tình anh phân vân lắm.
Nếu Mạnh Thanh vẫn còn ở Đông Đài, vậy anh có một mình thôi thì sẽ đi ngay. Nhưng giờ, anh lại khó xử. Nếu giấu Mạnh Thanh tự đi Hồng Kông thì anh thấy không nên. Nhưng nếu thật sự muốn Mạnh Thanh đi cùng anh, anh lại rất chột dạ, sợ Lục Thiếu Kỳ nhìn ra gì đó. Dẫu trong thư Lục Thiếu Kỳ viết tha thứ cho anh, song anh chẳng tin tưởng hoàn toàn được. Vị Lục công tử này nắm trong tay cái thóp khách sạn quốc tế, quả thực không thể không khiến người ta bất an.
Vả chăng, mấy hôm nay anh chẳng nhận được bất kỳ tin tức gì từ Mạnh Thanh. Không biết có phải vụ từ đường bận quá không, Mạnh Thanh cũng không hề qua bên đường Phúc Hi. Anh còn sợ Mạnh Thanh lại bị ăn bế môn canh ở nhà Phó, còn bí mật dúi cho người canh cửa một cuộn tiền, thỉnh thoảng sẽ lén lút hỏi, người làm cũng chỉ lắc đầu, bảo không có ai như thế ghé qua.
Đôi khi Phó Ngọc Thanh còn nghĩ, có khi người canh cửa mặt nặng mày nhẹ với hắn, cho nên hắn không cam lòng đến để lại ăn một cú vả nữa. Tuy bào chữa cho hắn như vậy đấy, song trong lòng lại chẳng vui vẻ gì cho cam. Anh nhớ trước đó anh đã dặn đi dặn lại rồi, muốn hắn gọi điện cho mình, lẽ nào việc ấy cũng khó lắm ư?
Anh lại nghĩ, nếu Mạnh Thanh quả thực bận rộn đến vậy, sao không thể bảo ai đến báo anh một câu chứ? Cái lá thư mà anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395489/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.