Sau khi quay về đường Phúc Hi, biết bao lâu anh không thấy mặt Mạnh Thanh, cũng chẳng biết Mạnh Thanh có nhận được thư của anh không, muốn sai người đi đưa thư mà lại sợ bị anh cả hoặc Diệp Thúy Văn biết, đành nhịn xuống, bụng bảo dạ, chắc đợi thêm mấy hôm nữa là được.
Anh ở nhà dưỡng bệnh làm việc, thực tình phiền vô cùng, Phó Ngọc Hoa nhốt anh ở nhà không cho anh ra ngoài, thứ nhất là vì bệnh của anh, thứ hai là sợ sự tình chưa sáng tỏ, lại còn có mối quan hệ mập mờ đó, cho nên mới không chịu thả anh ra cửa.
Hà Ưng Mẫn ở bên ngoài nghe ngóng mà chẳng được tin tức gì tử tế. Song nghe bảo hình như Dương Thu Tâm đã nói thế này với Trì Ly Sơn với Đường Tố, cô với Phó Ngọc Thanh đã có ước định, bởi vì cô không chịu chung chồng với người khác, cho nên chỉ chờ bao giờ anh ly hôn, hai người sẽ lập tức bí mật kết hôn.
Có lẽ là tại người ta đeo đuổi dai dẳng quá, cô quả thực không chống đỡ nổi, đâm ra mới phải lấy cái ước định trời ơi đất hỡi ấy ra làm lá chắn, cự tuyệt sự theo đuổi của hai tên kia. Với cô, đó vốn là một lời nói dối, thế nên gần như không bao giờ nhắc tới. Với hai người Trì Đường, đó quả thực chẳng phải chuyện đẹp mặt gì cho cam, thế nên cũng chẳng có mấy ai hay.
Phó Ngọc Thanh vốn còn cảm thấy báo chí phao tin rất lạ, sau khi biết chuyện này mới hơi ngộ ra, càng nghi ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395492/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.