Cả hai đều mang tâm sự trong lòng, vừa nói ra là lặng xuống. Nhưng Triệu Vĩnh Kinh tự dưng lại nghĩ tới một chuyện, bèn hỏi anh: “Thu Tâm bảo cô ấy tặng một tập Thu Lộ cho anh, không biết anh đọc chưa nhỉ?”
Phó Ngọc Thanh đã đọc mấy bài rồi, có điều phong cách không giống với anh đã dự đoán lắm. Anh cứ tưởng như cái tính nhất quán của Triệu Vĩnh Kinh, chỉ sợ làm báo, ngòi bút cũng sẽ rất sắc bén. Nào ngờ mở ra đọc thì lại rất hàm súc uyển chuyển, hèn gì Thu Tâm lại bảo Đường Tố cũng còn chịu giúp cậu.
Triệu Vĩnh Kinh nghe cảm nhận của anh, cười: “Nếu mà bài nào cũng chỉ có chỉ trích người khác thì làm sao mà làm được? Đương nhiên là phải có nâng, có dìm, mới có người thích đọc. Anh xem phim Kiếp Mỹ Nhân chưa? Có một đoạn là tôi viết đấy.”
Thậm chí cái phim “Kiếp Mỹ Nhân” này Phó Ngọc Thanh còn chưa xem. Theo thói quen của anh, trước khi xem phim, anh sẽ anh sẽ không đọc đánh giá, tránh làm hỏng niềm vui lúc đi rạp chiếu phim. Anh cảm thấy đó chính là điểm khác nhau giữa phim Tây và hí Trung, có một kiểu vui thú bất ngờ.
Nếu chuyện này mà không xảy ra, có khi anh đã có thể đến rạp chiếu phim với Mạnh Thanh xem cái phim Kiếp Mỹ Nhân này rồi, chính ra cũng thú vị.
Bây giờ anh một mực muốn tránh bị nghi ngờ với Dương Thu Tâm, bèn khoát tay: “Phim này tôi không dám xem đâu, dù tôi có đọc báo của cậu thì cũng không nói lý do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395490/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.