Phó Ngọc Thanh không ngờ gã lại nhớ rõ Mạnh Thanh đến thế, nhất thời khó xử, bèn nói, “Ồ, cậu bảo ông chủ Mạnh hả? Quen, anh ta cũng có chút tiếng tăm ở Thượng Hải. Sao, cậu muốn làm quen với anh ta à?”
Lục Thiếu Kỳ bật cười không đồng tình, nói, “Tôi nghe đến án bắt cóc rồi, thật ra ít nhiều cũng nhờ hắn ta. Tôi có nên cảm ơn hắn không đây?”
Lòng Phó Ngọc Thanh chùng xuống, nhớ tới vết thương trên tay gã, bèn nói chung chung: “Kể ra cũng khéo. Hồi trước anh ta làm việc trên bến tàu ở Nam Kinh, bị thương ở chân, người ở bến dẫn anh ta đến gặp bác sĩ, anh ta lại ghi ân lên đầu tôi.”
Lục Thiếu Kỳ ồ một tiếng rồi nói như có điều suy tư, “Tôi còn đang bảo, sao anh lại quen người như vậy.”
Phó Ngọc Thanh bận nhiều việc, không tán gẫu với gã nữa, trong lòng lại hơi bất an. Anh đã phải khổ vì Đới Thắng Vinh rồi, sợ người này lại nói gì đó với Lục Thiếu Kỳ, nhưng không hỏi được nên đành phải nhịn trong lòng.
Đến tối, Phó Ngọc Thanh về cùng Lục Thiếu Kỳ, ở nhà gã.
Lạc Hồng Hoa vì chuyện bến tàu, gọi một cuộc điện thoại cho anh, tiếc là anh không ở nhà. Lúc gọi lại mới biết mấy ngày này Lạc Hồng Hoa bận túi bụi. Chỗ hàng bị mất trộm lần trước lại tìm về được bốn năm kiện, ý Lạc Hồng Hoa là mời anh đến bến tàu để tự mình kiểm hàng. Phó Ngọc Thanh thoáng suy nghĩ rồi đồng ý. Lạc Hồng Hoa đang mang thai, lại chạy đôn đáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395765/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.