Lục Thiếu Kỳ đã chờ ở Lợi Hoa, trông có vẻ đến đến từ lâu rồi.
Gã gác chân lên bàn làm việc của Phó Ngọc Thanh, ghế ngả ra sau xoay qua xoay lại, thấy Phó Ngọc Thanh vào thì hừ một cái rồi mới bỏ chân xuống. Giày dậm bịch một tiếng trên mặt đất, lớn đến mức Đỗ Hâm giật mình. Đỗ Hâm nhìn bộ dáng gió cuộn sóng trào của gã thì biết người này chờ lâu đến sắp nổi giận rồi, trong lòng không khỏi toát mồ hôi thay thiếu gia.
Phó Ngọc Thanh cởi mũ đưa cho cậu, không buồn nhìn Lục Thiếu Kỳ mà cởi áo khoác. Gương mặt u ám của Lục Thiếu Kỳ đến trước mặt anh, nói: “Phó Ngọc Thanh, anh không để tôi vào mắt đúng không?”
Nhưng nhìn thấy biểu cảm trên mặt Phó Ngọc Thanh thì lại hơi ngẩn người, mất tự nhiên mà ho hai tiếng, nói: “Ai chọc anh rồi? Sao lại thành thế này?”
Phó Ngọc Thanh cởi cúc cổ áo, lạ lùng nhìn gã rồi hỏi: “Thế này là thế nào?”
Lục Thiếu Kỳ chậc một tiếng, nhìn hai bên muốn tìm một cái gương cho anh, Phó Ngọc Thanh bật cười: “Lục công tử, cậu đang nghĩ gì trong lòng, nói thẳng là được mà.”
Lục Thiếu Kỳ liếc xéo anh một cái, nói: “Công ty mới không thuận lợi à?”
Phó Ngọc Thanh không ngờ đến cả việc mình muốn mở công ty mới gã còn biết, hơi nhíu mày hỏi: “Ai bảo cậu thế?”
Lục Thiếu Kỳ không đồng tình mà nói: “Hỏi lung tung là ra ngay.” Rồi bảo: “Anh không muốn mua đất, khó làm đúng không? Tôi đi với anh một chuyến là được.”
Phó Ngọc Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395768/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.