Người kia hỏi ngược lại: “Tam gia, tam gia nào?” Đỗ Hâm rất bất ngờ, đang định mở miệng thì bị Phó Ngọc Thanh ngăn lại.
Anh nói một cách khách khí: “Kẻ hèn họ Phó, tên Ngọc Thanh, đời thứ ba, cho nên ông chủ Mạnh mới gọi tôi là tam gia. Tôi biết cũng đã muộn rồi, còn muốn xin vị tiên sinh này vào nói một câu thay tôi. Bảo Phó Ngọc Thanh có việc gấp cần gặp ông chủ Mạnh nhà các anh.”
Người nọ nhìn anh nửa tin nửa ngờ mà nói: “Mấy người cứ chờ bên ngoài đã.” Sau đó đóng cửa vào mặt bọn họ.
Đỗ Hâm mắt chữ a mồm chữ o nhìn hai cánh cửa, cậu đã đến Mạnh gia rất nhiều lần rồi, chưa lần nào bị lạnh nhạt thế này. Cậu cả giận mà nói: “Thiếu gia, bên ngoài rét như thế mà hắn cũng không mời chúng ta vào! Cứ đợi ông chủ Mạnh biết hắn thất lễ với chúng ta đi, xử đẹp hắn.”
Phó Ngọc Thanh ngăn cậu lại: “Chúng ta là khách mà, việc gì phải nói này nói nọ.”
Đợi một lúc lâu thì nghe thấy có người vội vã đi tới mở cửa ra. Lần này lại là một người khác, thấy anh thì cung kính nói: “Tam gia, mau mau vào đi, Quế Thành không hiểu chuyện, chắc tam gia phát cóng rồi nhỉ.”
Phó Ngọc Thanh vừa nhìn thấy hắn đã thấy quen, chắc là từng gặp bên chùa Từ Vân, bèn cười: “Không sao. Cũng không lạnh đâu.” Theo hắn đi vào thì hỏi: “Ông chủ Mạnh đang ngủ à?”
Người kia lặp lại mấy lần: “Chưa ngủ chưa ngủ,” rồi bảo, “E là tam gia không biết, mấy hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395778/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.