Phó Ngọc Thanh nhớ lúc anh ở khách sạn Vạn Quốc, người này còn bám theo anh một thời gian, Đỗ Hâm cảm thấy tướng mạo người này hung ác, trong lòng hơi sợ hắn, đến quay đầu lại nhìn cũng chẳng dám.
Lục Thiếu Kỳ thấy anh thất thần thì đỗ xe lại bên lề đường, đưa tay nắm lấy cằm anh, bắt anh phải quay lại.
Lúc này Phó Ngọc Thanh mới hoàn hồn, thấy dáng vẻ như muốn nổi giận của gã thì hỏi: “Sao vậy?”
Lục Thiếu Kỳ âm trầm nhìn anh, nói: “Vừa rồi anh thấy ai?”
Phó Ngọc Thanh cả kinh, nhanh trí cười ngay: “Thấy một người bạn bài, nhớ tới mấy chuyện không liên quan thôi.” Sau đó cố tình giả vờ ngạc nhiên mà hỏi gã: “Sao cậu lại dừng ở đây?”
Lục Thiếu Kỳ bỗng cười lạnh một tiếng, nói: “Nói đến bạn bài của anh, Phó Ngọc Thanh, tự dưng tôi lại nhớ tới một chuyện.” Gã híp mắt nhìn Phó Ngọc Thanh, hỏi, “Nghe nói hồi tôi ở Nam Kinh, anh say mê con gái thứ hai của công ty điện khí Phố Đông Tưởng Trĩ Huy, ráo riết theo đuổi cô ta một thời gian đúng không?”
Phó Ngọc Thanh chẳng hiểu gã nghe được chuyện như vậy từ đâu, nhưng cũng tự chất vấn bản thân, nghĩ tới ý tứ sau lời này thì không khỏi toát mồ hôi, vừa định mở miệng đã bị Lục Thiếu Kỳ ngăn lại.
Lục Thiếu Kỳ nâng bàn tay trái đeo găng lên, dường như có phần không hài lòng, sau đó kéo kéo găng tay, nhìn rồi mới nói, “Việc cũ khỏi tính, tôi cũng không so đo với anh. Giờ tôi đến Thượng Hải rồi, không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395780/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.