Lúc đến nhà, Đỗ Hâm treo áo khoác và mũ lên cho anh rồi bảo: “Hôm nay ông chủ Mạnh đến hai lần, cậu đều không ở nhà, anh ta bảo ở bến tàu có việc, ngày mai anh ta lại qua.”
Cái này thì Phó Ngọc Thanh không ngờ được thật, anh nhớ từng bàn chuyện bến tàu với Mạnh Thanh, lúc đó rõ ràng Mạnh Thanh bảo anh thật ra không quen việc ở trên đó, thế thì tại sao mấy lần liền đều là bảo có việc muốn làm ở bến tàu vậy? Lòng không khỏi sinh nghi.
Nhưng những điều này cũng chỉ có thể suy nghĩ trong lòng thôi, ngoài miệng lại bảo Đỗ Hâm: “Sao anh ta lại không báo trước một tiếng, mất công đi đi lại lại làm gì.”
Đỗ Hâm vỗ trán, “Đúng rồi, buổi sáng sớm hôm đó, anh ta đến tận ba lần đó,” cậu tặc lưỡi: “Thiếu gia, tam cố mao lưu* cũng chỉ đến thế là cùng.”
(*Nghĩa là ba lần đến túp lều tranh. Đây là điển tích trong Tam Quốc, Lưu Bị đến huyện Đặng quận Nam Dương ba lần để mời Gia Cát Lượng về phò tá. Về sau câu chuyện thường được dùng để chỉ lời mời chân thành, thăm viếng người tài.)
Phó Ngọc Thanh liếc cậu một cái, cười như không cười mà nói: “Xem nhiều kịch hay đọc nhiều sách đấy?”
Đỗ Hâm bĩu môi tủi thân: “Còn xem kịch được sao, bao lâu rồi tôi có được ra khỏi cửa đâu? Thiếu gia, bao giờ tôi mới được ra ngoài với cậu một chút vậy, không cho tôi ra ngoài tôi sắp bí chết mất thôi.”
Phó Ngọc Thanh nói: “Mấy bữa nữa gọi bác sĩ đến khám lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395841/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.