Lưu Tử Dân im lặng một hồi lâu, Phó Ngọc Thanh ngẫm nghĩ rồi cười: “Ông chủ Mạnh này vừa trọng nghĩa khí, lại vừa kính trọng người trí thức, không giống như những người khác đâu, sau này cậu sẽ biết.”
Lưu Tử Dân liếc anh một cái: “Cậu thật sự không biết hắn ta buôn gì à?”
Phó Ngọc Thanh đã lơ mơ hiểu ý hắn, nhưng lại cố tình giả vờ không biết mà bảo: “Anh ta có buôn gì đâu, chỉ là người trong bang đi trông sòng bạc thôi mà.”
Lưu Tử Dân nhíu mày: “Hắn ta buôn thuốc phiện đấy! Ngọc Thanh, không phải tớ nói cậu chứ, chính phủ đã ba lần bảy lượt ra lệnh cấm yên, tại sao cửa hàng thuốc phiện lại vẫn mọc tua tủa lên khắp nơi? Chính là bởi đâu đâu cũng đầy loại người vô lương tâm, chỉ lo phát tài như thế đấy!”
Phó Ngọc Thanh khẽ cười trừ, thầm nhủ, những người đi du học về luôn có một sự nhiệt tình thiếu thực tế, cảm thấy bây giờ đã là dân quốc thì cũng nên có một bầu không khí mới, một thế giới mới, phải khác với chính phủ Bắc Dương chứ.
Cái gọi là cấm yên, chẳng qua chỉ là cấm dân không cấm quan mà thôi. Chính phủ không cho buôn thuốc phiện, luôn mồm bảo phải cấm yên, nhưng anh cứ đến tô giới mà xem, mấy ông đại bà đại ở đó, mười người thì hết tám chín người buôn thuốc phiện rồi, còn mấy người của chính quyền, chỉ cần nộp thuế là có thể thoải mái buôn bán vô tư lự.
Anh thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói: “Thượng Hải lớn như thế, người buôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395843/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.