Mạnh Thanh bị anh nhìn mà mặt đỏ lên tận mang tai, vội vàng nói: “Tam gia, anh buông tay ra đã!”
Phó Ngọc Thanh lại không chịu buông tay, cố tình hỏi: “Nếu tôi cứ không buông thì sao?”
Mạnh Thanh không đáp được, rất chật vật: “Tam gia, không phải anh còn có việc phải làm sao!”
Phó Ngọc Thanh không khỏi cười, anh làm gì còn để ý nữa, lo lắng lúc nãy đều đã hóa thành mây hết rồi, dang tay ôm hắn, thì thầm bên tai hắn: “Ông chủ Mạnh, tôi nói thật với em nhé, tôi thích em thật sự. Nếu trong lòng em cũng có tôi thì hãy bên tôi, cho tôi hôn một chút được không?”
Dứt lời mỉm cười nhìn hắn, mặt Mạnh Thanh nghẹn đến đỏ bừng, thấy hắn sắp sửa mở miệng thì tim Phó Ngọc Thanh nhảy dựng lên, sợ hắn nói lời gì mất hứng, bèn không cho hắn nói nữa mà sấn tới hôn hắn luôn.
Mạnh Thanh không kìm được mà ôm eo anh, thở dồn dập hôn môi anh.
Lát nữa Phó Ngọc Thanh còn phải ra ngoài làm việc, cho nên không thể trêu chọc hắn nữa, chỉ hôn lướt qua mấy cái rồi lưu luyến rời khỏi hắn. Mạnh Thanh vẫn ôm chặt eo anh, thấy anh muốn tách ra thì vội vàng buông lỏng tay. Phó Ngọc Thanh thấy hắn như thế thì mỉm cười, vuốt ve tay hắn, nói một cách dịu dàng, “Có thiết bị trong xưởng bị trục trặc, anh cả muốn tôi dẫn người tới xem, nếu không hôm nay sao tôi đành lòng bước ra khỏi cửa chứ.”
Hô hấp của Mạnh Thanh cứng lại, đôi mắt nhìn anh không chớp, rồi bỗng nhỏ giọng: “Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-hoai-bat-loan/1395845/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.