Ngồi trong phòng khách Hae tâm trạng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Đôi mắt long lanh tựa như những giọt xương trong xuốt kia nhìn ra bên ngoài đầy âm trầm. Đôi môi phiến hồng gần đây cũng bị cô ngược đãi mà trở nên khôn khan
Tiếng cánh cửa phát ra từ phía sau lưng cũng chẳng làm cô thấy giật mình hay bất ngờ, cũng không muốn ngoái đầu lại xem, vì ở đây ngoài anh ta ra, sẽ không ai mở được cánh cửa đó.
" Hae ! Hôm nay em muốn ăn gì ? "
Giọng nói dịu dàng như mặt nước hồ phẳng nặng kia khiến cô cảm thấy rất nặng nề
Cô không trả lời, cũng chẳng phản ứng gì. Hỏi cô muốn ăn gì sao, cô lúc này thực chẳng muốn ăn, cô muốn ra ngoài, muốn về với Jungkook.
Bất giác một giọt nước mắt rơi xuống, lăn qua gò má rồi chạm tới đôi môi khô khan kia.
Cô thật sự rất nhớ Jungkook...
Cô thật sự đã sai rồi, lẽ ra lúc ấy cô nên nghe lời anh, cũng không vì mấy tấm ảnh kia mà bị kích động tới bỏ đi. Tất cả mọi chuyện đều là cô sai, một cái sai không thể quay lại
Không thấy cô trả lời, ánh mắt anh tối sầm lại, hai bàn tay to lớp bóp mạnh lấy vai cô bá đạo xoay người cô lại bắt phải đối diện với gương mặt anh.
Gương mặt thanh tú thường ngày nay trở nên tiều tuỵ cúi xuống nhìn bàn tay đang bóp mạnh bờ vai mình rồi lại nhìn người đàn ông phía sau lưng anh ta không một tia cảm xúc
" Có phải em muốn chống đối tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-lau-dai-phu-gai/1622104/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.