Thời tiết mỗi lúc một thay đổi, giờ đang là khoảng thời gian giao mua giữa đông và xuân, vạn vật bên ngoài cũng được phủ một ánh nắng nhẹ
Hae mệt mỏi xuống giường, hai chân run run cảm giác như chỉ muốn ngã xuống. Cô đã bị Seung nhốt trong phòng hai ngày nay, tới phòng khách bên ngoài cũng không ra nổi, cảm giác vô cùng bí bách, ngột ngạt. Cô thật sự muốn ra ngoài, rù chỉ là phòng khách cô cũng muốn ra
- cạch
Tiếng mở cửa phát ra, Hae ngẩng mặt nhìn người bước vào
" Dậy rồi ? "
Seung trên tay bê một khay đồ ăn, cẩn thận quay lại khó trái cửa rồi nho nhã tiến tới .
Hae vẫn đứng đó, ánh mắt trở lên mệt mỏi, tự dưng cô có một loại cảm giác không còn muốn thấy anh nữa, càng lúc càng thấy sợ mỗi khi anh xuất hiện
" Đã hai ngày không ăn gì rồi, em mau lại ăn chút gì đi " giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng trầm uất như sắp không nhẫn nại được nữa
" Tôi không muốn ăn, anh đem đi đi"
Nói xong cô lạnh lùng đi về phía phòng tắm. Nhưng rất nhanh như một cơn gió, Seung đã tiến tới nắm chặt lấy cổ tay cô , ánh mắt giận dữ cũng bắt đầu hiện ra
" Đừng bướng bỉ nữa "
" Anh mau bỏ tay tôi ra " Hae cô gắng dùng lực gỡ những ngón tay của anh ra khỏi cổ tay mình, nhưng sức cô có hạn cộng thêm hai ngày không ăn thật sự không làm gì được , bất lực nói :
" Han Seung, rốt cuộc anh muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-lau-dai-phu-gai/1622106/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.