Edit: Sa
Bùi Nhất từng suýt giành được giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất khi còn chưa thành niên, lại học đạo diễn bốn năm nên quá hiểu tác dụng của âm nhạc và bối cảnh. Nhạc nền phải du dương, vang vọng núi rừng, tựa trời đang hát; ánh đèn phải vừa vặn, nửa sáng nửa tối, tạo bầu không khí mờ ám. Nam chính phải vô cùng đẹp trai, vô cùng si tình, quỳ một gối, biểu cảm dịu dàng, khẽ nhướn mày, giọng nói quyến rũ mang tính đầu độc: “Em có bằng lòng không?”
Lâm Mạn Thiến từng xem rất nhiều phim và cũng từng chứng kiến rất nhiều lần các cô gái được cầu hôn, phát hiện cứ mười cô thì có tới chín cô khóc. Trước kia cô không hiểu được cầu hôn thì có gì phải khóc, nhưng vào giờ phút này, mắt cô đỏ hoe, cô còn chưa kịp có phản xạ gì thì nước mắt đã tuôn rơi.
“Anh phiền ghê cơ.” Cô hít sâu một hơi, ngửa đầu ráng nhịn khóc, cố tỏ ra bình tĩnh, sau đó giơ tay, kiêu căng nói, “Anh đeo vào đi.”
Bùi Nhất cười, đeo nhẫn vào ngón áp út, in lên đó một nụ hôn nóng rực: “Cảm ơn em, Thiến Thiến.”
*
Hồi còn rất nhỏ, Lâm Mạn Thiến nhìn cách bố mẹ mình sống cùng nhau đã có một thắc mắc: Một người phải can đảm nhường nào mới có thể quyết định sống cùng người khác cả đời?
Phải ngủ chung với người ấy trên cùng chiếc giường mỗi đêm, để người ấy chiếm một nửa không gian, có khi còn phải chịu đựng tiếng ngáy của người ấy. Phải dùng cùng nhà tắm với người ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-sang-ben-anh/318566/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.