Edit: Sa
Nơi Bùi Nhất muốn đưa cô đến ở rất xa, thậm chí còn phải đi bằng tàu cao tốc.
“Không có máy bay bay thẳng.” Bùi Nhất vừa giải thích vừa đưa ly trà đào cho cô, “Mất công phải chuyển máy bay.”
“Không lái xe được sao?”
“Lái xe thì chậm quá.”
“Ở đâu mà xa dữ vậy?” Lâm Mạn Thiến hơi hoảng, “Đừng nói là phải ra khỏi thành phố luôn nha?”
Bùi Nhất ho khan, không nói gì.
“Vậy anh nói cho em biết đi, có qua đường ranh giới Tần Lĩnh – sông Hoài không?”
… Có.
Bùi Nhất ho khan, không nói gì.
“Bùi Nhất, em không muốn đi, em muốn về nhà ngủ.”
“Em ngủ ở trên xe đi.” Bùi Nhất lấy chăn đắp chân cô, vô cùng ân cần, “Đến nơi anh sẽ gọi em dậy. Em yên tâm đi, ở đó đẹp lắm, em mà nhìn thấy chắc chắn sẽ thích.”
Cô ngẩng đầu, hai người nhìn nhau mấy giây. Mắt anh rất đẹp, đuôi mắt dài, mí mắt rất rõ, con ngươi đen láy sáng ngời có thần, cũng rất to. Khóe mắt nhẽ nhướn lên, ánh mắt lộ ra nụ cười dung túng. Sau cùng, cô đành bại trận trước ánh mắt dịu dàng sáng ngời của anh.
Lâm Mạn Thiến nhíu mày, trùm kín chăn, giận dỗi nghiêng người ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.
Không tốt chút nào. Lần về nước này không tốt chút nào. Lúc ở trên máy bay, cô rất mong đợi phản ứng ngạc nhiên của anh, giống như lần trước, anh đứng cách cô không xa, tầm mắt ngưng đọng, trợn tròn mắt, hệt như chú cún con bị khiếp sợ, sau đó cười mừng rỡ, dang hai tay chào đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-sang-ben-anh/318567/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.