“Kim Bảo, chạy chậm một chút.”
Hắn vươn tay ra kéo ta lại.
“Điện hạ, nương nương không phải cố tình nói những lời đó, nàng thật ra rất nhớ ngài.”
“Ta biết.”
Ta cùng Thái Tử đi song song bên nhau, hắt vuốt ve đầu ngón tay của ta.
“Là ta làm ra việc không thể tha thứ được.”
Ta nhất thời ngây ngẩn cả người, Thái Tử Phi là người tốt như vậy, nếu là chuyện nàng không thể tha thứ, vậy thì chuyện đó thật sự là quá mức rồi.
Nhưng ta nhìn ra được, Thái Tử yêu Thái Tử Phi.
Ta sụt sịt mũi, có lẽ là do cuối mùa thu trời quá lạnh, khiến ta bị cảm lạnh.
“Mỗi ngày đều đi xin lỗi, có lẽ một ngày nào đó nương nương sẽ tha thứ cho ngài đó!”
Thái tử cười, hắn ôm ta vào trong ngực, mùi hương thanh trúc bao phủ ta.
“Vậy Kim Bảo thay ta chăm sóc cho nương nương nhé!”
2.
Trong lòng Lý ma ma có hai hồ ly tinh.
Đại hồ ly tinh là Liễu Nam Yên, tiểu hồ ly tinh chính là ta.
Mỗi ngày Thái Tử Phi quậy phá với tiểu hồ ly tinh là ta, khiến cho bà ấy vô cùng bất mãn. Bà ấy luôn luôn lặng lẽ nói bên tai Thái Tử Phi: “Tiểu thư, nàng đoạt hết cả sủng ái của điện hạ rồi, ngài phải cẩn thận một chút đi!”
Thái Tử Phi không nhìn bà ấy, chỉ bảo ta ăn hết điểm tâm.
“Trái tim của Giang Tân Xuyên không ở chỗ ta, làm sao Kim Bảo có thể cướp đi được?”
Lý ma ma hừ một tiếng từ lỗ mũi, nhìn ta càng không vừa mắt. Thái Tử Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-thu-tam-thuong-nhan/2768079/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.