Lý ma ma nói với ta: “Liễu Nam Yên thì có gì đặc biệt hơn người, không phải là biết viết chút thơ từ hủ lậu hay sao? Nói là tiểu thư của chúng ta là dân thường không có mắt, nếu là ở Mạc Bắc thì đã đánh cho nàng ta đến răng cũng không còn rồi.”
Bà ấy thuận miệng rồi lại nói, “Vốn dĩ tiểu thư của chúng ta không thèm so đo, nàng ta là con gái duy nhất của Vĩnh Ninh Hầu, dù sao cũng là trắc thất. Ai ngờ được tiện nhân kia tự mình nhảy xuống nước mà lại giá hoạ tiểu thư nhà chúng ta. Từ nhỏ tiểu thư lớn lên ở Mạc Bắc, đâu có biết bơi, còn tưởng nàng ta là thật sự rơi xuống nước, lập tức nhảy xuống để cứu nàng ta. Ai mà ngờ được là điện hạ lại cứu Liễu Nam Yên lên trước.
Nói đến đây, đôi mắt Lý ma ma đỏ lên, “Lúc đó, tiểu thư đã có thai ba tháng, hài tử không giữ được, tiểu thư còn lưu lại mầm bệnh. Dù như vậy, Liễu Nam Yên kia vẫn muốn vào Đông Cung, ngươi nói xem nàng có phải là tiện nhân hay không?”
Ta chưa từng gặp Liễu Nam Yên, nghe Lý ma ma nói như vậy thì cho rằng nàng khẳng định không phải là người tốt đẹp gì.
“Cho nên, đến giờ nương nương vẫn chưa chịu tha thứ cho Thái Tử hay sao?”
“Phu thê làm gì có nhà ai là không cãi nhau, qua một thời gian nữa không phải sẽ tốt hơn à!” Nàng dặn dò ta, “Ngươi ngàn vạn phải nắm chặt lấy Thái Tử, đừng để Liễu Nam Yên thực hiện được.”
Ta chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-thu-tam-thuong-nhan/2768080/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.