Ta biết là nàng không muốn để người khác nhìn thấy vẻ yếu ớt của nàng, chỉ có thể khô khan dặn dò vài câu.
“Ăn cơm đầy đủ nhé, mẹ ta đã nói, ăn no sẽ không buồn.”
Liễu Nam Yên cố sức gật đầu, lại phất tay với ta.
“Trở về đi Kim Bảo, nàng nói với ta, “Không cần ngu ngốc giống như ta, ít nhất sẽ không đau lòng. Không cần tranh giành, không cần đoạt, chỉ cần khoẻ mạnh mà sống sót.”
Ta lưu luyến mỗi bước đi, cô gái kiêu hãnh xinh đẹp ở trại ngựa kia vì sao lại trở nên đau khổ như vậy.
Liễu Nam Yên uống thuốc độc, những chiếc bánh táo ngọt ngào bị nàng tẩm độc, sau đó ăn hết vào bụng.
Thái y tới kịp, rót mấy bát thuốc thì nôn ra hết. Tuy thế thì độc cũng đã ngấm vào xương tuỷ, không còn cách nào để chữa được nữa. Thải Tử trông Liễu Nam Yên ba ngày, không ăn không uống. Buổi tối ngày thứ ba hắn ra khỏi viện, mắt đỏ lên, tiều tuỵ đến nỗi không còn hình người.
“Kim Bảo, nàng ấy muốn gặp nàng.”
Ta đi vào phòng trong, Liễu Nam Yên nằm ở trên giường, nàng không có sức lực mà nắm chặt lòng bàn tay.
Tay nàng có một sợi tóc, trước kia nàng đã nói, nếu ngày nào đó đi rồi, xin Thái tử hay đặt trong lòng bàn tay của nàng một sợi tóc.
“Kim Bảo lại đây!” Môi của Liễu Nam Yên tái nhợt, trên mặt đều là vẻ chết chóc, “Giúp ta ném sợi tóc này đi, đừng để đồ vật dơ bẩn này đi theo ta xuống địa phủ.”
Ta làm theo ý nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-thu-tam-thuong-nhan/2768088/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.