Không phải là Liễu gia…
Lời nói bị tắc lại trong cổ họng, Thái Tử Phi bịt kín miệng ta lại, Thái Tử quay đầu lại nhìn ta, “Làm sao thế Kim Bảo?”
“Không có việc gì cả, nàng đau quá nên nói linh tinh.”
Thái Tử chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nhấp môi.
“Tuệ Ninh, chăm sóc nàng cẩn thận.”
Thái Tử Phi đồng ý, nàng lại nhìn ta, nhỏ giọng nói: “Kim Bảo, ngươi không muốn sống nữa à?”
Cả người ta lạnh run như rơi vào động băng, “Đã là ám sát, sao có thể, sao có thể sẽ to gan như thế, ở tết Trùng Dương, trước mặt bao nhiêu quan lại.”
“Kim Bảo, ngươi không hiểu.” Thái Tử Phi ấn sau cổ ta, theo động tác của Thái y, máu từ miệng vết thương chảy ra. Trước khi ngất đi, ta nghe thấy nàng lẩm bẩm tự nói: “Thây sơn biển máu chỉ vì trải một con đường bằng phẳng cho vương quyền, ta với ngươi đều là vật hy sinh của vương triều.”
Liễu thị bị tru di cửu tộc, Liễu Nam Yên được Thái Tử bảo vệ, nàng bị cấm túc ở Đông Cung, không biết âm mưu của Vĩnh Ninh hầu, bị biếm thành thứ dân, bị cầm tù cả đời ở Đông Cung.
Khi ta tỉnh lại, bên ngoài gió rất to, mưa rả rích, hoa rơi đầy đất.
Thái Tử thăng vị phân cho ta, từ Doãn Chiêu Huấn thành Doãn Phụng Nghi, trở thành trắc phi danh chính ngôn thuận.
Huynh Trưởng tới gặp ta, so với trước kia nhìn hắn rắn rỏi hơn, mặt mày âm hiểm, không giận tự uy.
Ta luôn luôn sợ hãi khi ở trước mặt hắn, cho dù hiện tại hắn đang hành đại lễ với ta, luôn luôn cung kính ta, thì ta vẫn sợ hãi hắn như trước.
“Hiện tại ngươi đã là Phụng Nghi, vì sao vẫn có dáng vẻ co ro khúm núm như thế.”
“Ca ca.” Cổ họng ta khàn khàn, “Là ta không có khả năng.”
Huynh trưởng hừ một tiếng, “Sức khoẻ thế nào rồi?”
“Khá hơn nhiều.”
Hắn hơi yên lặng, ánh mắt giãn ra: “Kể từ bây giờ, địa vị của ngươi coi như cũng ổn định rồi.”
Ta không biết phải trả lời như thế nào, Đại tướng quân, Vĩnh Ninh Hầu đều là địa vị cao, nhưng bọn họ đều không ngồi ổn, chỉ vô ý một cái đã ngã khỏi đỉnh núi, ngã đến tan xương nát thịt.
Có lẽ trong truyện này ta không phải thật sự ngu dốt, bốn bề vắng lặng, ta to gan hỏi: “Chuyện ám sát này, là Thái Tử…”
Huynh trưởng giận dữ, ném vỡ một cái cốc.
“Doãn Kim Bảo! Đầu óc ngươi bị hỏng rồi à!”
Dáng vẻ của hắn thật sự đáng sợ, ta rụt cổ lại.
“Không nói, ca ca, ta không nói nữa.”
Huynh trưởng lúc đó mới an tĩnh lại, thở hắt ra thật sâu, cầm cái cốc lên uống một hơi sạch sẽ.
Hắn bắt đầu dạy ta, “Doãn Kim Bảo, ngươi có thể tranh giành một chút không.”
Hắn nhìn về phía bụng của ta, “Chừng nào thì có thể sinh đứa nhỏ cho điện hạ?”
Ta nghĩ đến kết cục của Liễu gia, huynh trưởng dường như nhìn ra ta suy nghĩ cái gì, hắn nhẹ nhàng nói: “Cần phải liều một lần, nếu thành công thì Doãn gia quyền khuynh triều dã, nếu không thành công thì thi cốt vô tồn,...” Huynh trưởng mở to mắt nhìn ta, “Cũng đáng!
......
Sau khi tiễn huynh trưởng đi, ta đi thăm Thái Tử phi, nàng sắp đủ tháng rồi. Có lẽ vào tháng sau sẽ sinh, thân mình càng cồng kềnh. Nàng lại gắng sức làm rất nhiều bánh táo, Liễu Nam Yên rất thích ăn.
“Kim Bảo, ngươi đi thăm nàng đi. Điện hạ sẽ không trách ngươi, hắn luôn luôn thiên vị ngươi.”
Ta mang theo bánh táo, Thái Tử Phi cẩn thận nhắc nhở: “Khuyên nhủ Liễu Nam Yên một chút, người còn sống quan trọng hơn tất cả.”
Ta đều nghe theo, chậm chạp đi tới viện của Liễu Nam Yên.
Thủ vệ thấy ta thì thoải mái cho vài, Liễu Nam Yên ở trong phòng ngồi yên tĩnh.
Nàng không giống với trong tưởng tượng của ta, không khóc không làm ầm ĩ, dung mạo vô cùng diễm lệ. Nàng vẫn như cũ mặc đồ đoan trang, búi tóc đoan trang.
Nhìn thấy ta kinh ngạc, Liễu Nam Yên cong môi.
“Nhìn ngươi kìa, các ngươi đều cảm thấy ta sẽ đòi sống đòi chết hay sao?”
Ta vội vàng lắc đầu, “Không phải, là lo lắng cho ngươi.”
Liễu Nam Yên bĩu môi, nhìn về phía bánh táo trong tay ta.
“Tạ Tuệ Ninh làm à?”
Ta gật gật đầu, Liễu Nam Yên cầm lấy một chiếc bánh táo lên ăn.
“Ngọt không?”
“Ngọt, tay nghề làm điểm tâm của Tạ Tuệ Ninh không tệ.” Liễu Nam Yên nhìn lên đầu vai ta, “Có đau không?”
“Không đau.”
Liễu Nam Yên cười: “Ngươi thật là ngốc, vết thương lớn như thế sao có thể không đau chứ?”
Thật ra là rất đau, đau đến tê dại cả nửa người, nhưng ta nghĩ tới Liễu Nam Yên, cứ cảm thấy trong lòng nàng còn đau khổ hơn ta nhiều.
Liễu Nam Yên nhỏ giọng, nước mắt chảy ra khỏi hốc mắt.
“Không phải phụ thân làm, ta biết.” Nàng nghẹn ngào, “Là Giang Tân Xuyên.”
Đôi tay mảnh khảnh đặt trên bả vai ta: “Rất đau phải không Kim Bảo, đó là nỗi đau đủ xuyên qua cả quãng đời còn lại.”
“Vì sao ngươi không khóc hả Kim Bảo?”
Liễu Nam Yên khóc đến nỗi không thở nổi, mặc dù khóc lóc thì quần áo tóc tai vẫn chỉnh tề, không chịu mất đi khí phách của mình, nàng nói nàng là con gái của Vĩnh Ninh Hầu, vĩnh viễn không thể mất đi thể thống.
Đây là lòng kiêu hãnh của nàng.
“Việc chưa từng làm sao có thể thừa nhận chứ?”
Đôi mắt ướt át nhìn ta, ta muốn an ủi nàng nhưng chân tay lại luống cuống. Liễu Nam Yên thấy dáng vẻ vụng về của ta thì cười thành tiếng, nàng đẩy ta: “Trở về đi Kim Bảo, ta rất khoẻ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.