Ta thật sự quá kém cỏi, cho dù mặc vào quần áo của Thái Tử cũng không thể nào có được dáng vẻ của hắn.
Ta chỉ có thể nghẹn ngào: “Không đâu, vùng ngoại ô kinh thành cũng có hoàng hôn giống như vậy, ta sẽ cùng nàng đi xem rất nhiều lần, ngày nào cũng đi.”
Thái Tử Phi dần dần nhắm mắt lại, cuối cùng, nàng dùng sức lực toàn thân để nắm chặt tay ta.
“Cảm ơn ngươi, Kim Bảo.”
Ta ôm nàng oà khóc lên rất to, vừa nâng mắt lên đã nhìn thấy đại tướng quân, một người đàn ông cương nghị như thế lại khóc không thành tiếng.
Ta mới biết được vì sao trên đường đi ta lại thuận lợi như thế, không gặp nguy hiểm cũng không bị chặn đường.
Đúng vậy, làm gì có ai hiểu con gái của mình hơn là một người cha chứ.
Ông ấy tiếp nhận Thái Tử Phi từ trong lòng ngực của ta, muốn chôn nàng ở triền núi mà ngày bé nàng thường chơi đùa.
Ta đi theo phía sau đại tướng quân, có lẽ là do quá mức bi thương, ta bị ngã. Cảm xúc rốt cuộc trong khoảnh khắc này đã phản công hoàn toàn, ta khóc lóc xin lỗi ông ấy: “Xin lỗi, ta đã không chăm sóc tốt cho Thái Tử Phi, là tại ta. Nếu ta có thể mang nàng đi sớm hơn, có thể nàng sẽ không buồn bực mà chết.”
Đại tướng quân vỗ đầu ta: “Nhưng mà Kim Bảo đã làm rất tốt rồi, Kim Bảo cứ thế chạy ra cũng vô cùng khó khăn.”
Ông ấy giống như một người cha mà ngồi bên cạnh ta: “Kim Bảo cũng rất sợ hãi, sợ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-thu-tam-thuong-nhan/2768090/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.