8.
Bạch Tử Nghiên mặc đồ màu đỏ, nàng vốn là có vẻ ngoài trương dương, một bộ màu đỏ càng khiến cho nàng xinh đẹp rực rỡ, không giống với tính tình lạnh lẽo thường ngày của nàng.
Nhưng nơi chúng ta muốn đi là tiệc cưới, mà nhìn Bạch Tử Nguyên giống như một tân nương vậy.
Đó là một cái viện không lớn, bởi vì không đủ rộng để đặt mấy bàn, nên có mấy cái bàn đặt ở ngõ nhỏ.
Người tới tham gia tiệc cưới phần lớn là người áo vải bình dân, nhà của tân lang có rất nhiều quạt, thủ công tinh mỹ, treo ở cửa sổ.
Ta bỗng nhiên nhớ ra Bạch Tử Nghiên cũng có một chiếc quạt, nàng thường xuyên cầm trong tay để thưởng thức.
Đó là một chiếc quạt mà voi chạm tranh sơn thuỷ.
Bạch Tử Nghiên rốt cục cũng không đành lòng đoạt mất sự nổi bật của tân nương, trước khi ra cửa mặc một chiếc áo ngoài màu lam.
Chúng ta mang theo rất nhiều lễ, được cha mẹ của tân nhân tôn làm khách quý. Trên bàn có rất nhiều món ngon, nhưng Bạch Tử Nghiên không ăn được miếng nào, ánh mắt của nàng dõi theo tân lang đang bận rộn, dịu dàng lại bao hàm nỗi buồn vô tận.
Ta ăn miếng rau cần, ở phía dưới bàn lại nắm lấy tay của Bạch Tử Nghiên.
“Là người đó?”
Bạch Tử Nghiên gật gật đầu.
Ta nhìn kỹ, người đàn ông đó rất bình thường, cũng chỉ coi như thanh tú, chỉ là mặt mũi ôn nhuận, trong ánh mắt giống như có ánh sáng.
“Ta cho rằng người ngươi thích nhất định phải kinh tài tuyệt diễm, không ngờ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-thu-tam-thuong-nhan/2768091/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.