Bạch Tử Nghiên cười đáp lại, chúng ta trở về Đông Cung nàng lại uống rất nhiều rượu. La hét rằng trời cao bất công, lại nói trời cao có lòng tốt. Cuối cùng cuộc đời này của nàng cũng không sống uống phí một lần, sau đó nàng ngã vào lòng ngực ta ngủ mất.
Ta không nhịn được mà bật cười, không biết từ khi nào, ta đột nhiên biến thành Thái Tử Phi, chăm sóc bọn nhỏ còn nhỏ hơn cả ta.
Khi đó, ta đi theo bên cạnh Thái Tử Phi, ríu rít khen điểm tâm của nàng ăn rất ngon. Có phải cũng giống như Bạch Tử Nghiên, coi đối phương là chỗ dựa duy nhất của mình.
Hiện tại Lý ma ma đi theo bên cạnh ta, nàng chăm sóc Thái Tử Phi cả đời, hiện giờ lại cần chăm sóc Cẩm Nhân. Ngay cả ta hình như cũng trở thành đứa trẻ mà nàng nuôi lớn, trong mắt nàng ta bỗng nhiên biến thành Thái Tử Phi, nàng luôn luôn bật dậy lúc nửa đêm, sao đó tiến vào phòng của ta, sợ ta giống như Thái Tử Phi tra tấn bản thân mình. Lý ma ma thường nói: “Đã nhìn rõ, nhìn rõ thì tốt rồi.”
Ta nhìn rất rõ, kể từ khi ta còn bán đậu phụ cho đến bây giờ trở thành phụng nghi của Thái Tử, ta có còn gì không hài lòng nữa đâu.
Hai tháng sau, Thái Tử trở về, hắn gầy đi rất nhiều.
Khi hắn ôm chặt ta, ta có thể sờ thấy xương bả vai nhô cao ở sau lưng hắn, cả người khoá trong bộ quần áo rộng lớn, có vẻ vừa thê lương lại tịch liêu.
“Kim Bảo” Hắn gọi tên ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-thu-tam-thuong-nhan/2768092/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.