CHƯƠNG 2 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Đợi tới khi hai người lững thững đi đến tiền điện thì người đưa tin đã quay về thành Trường Sách, chỉ để lại một đống giấy nằm lung tung trên sàn bị gió quấn bay tứ tung, đèn đuốc lập loè hoà với màn đêm, trông rất giống kiểu thiên hạ sắp loạn tới nơi rồi. Trên bàn còn có một chiếc túi càn khôn, phía trong có chút ánh sáng loé lên, hành lý để nguỵ trang có thể coi là đầy cả túi. Thấy đồ đệ bước vào cửa, Thanh Vân Tiên Tôn tha thiết bước lên đón, hiền từ trong mắt tràn đầy, lời cũng soạn hết rồi, chỉ còn chờ mở miệng dùng cả tình lẫn lý để thuyết phục mà thôi, tốt nhất là đóng gói tiễn người đi cho thật nhanh, Phong Khiển Tuyết lại chắp tay hành lễ: “Sư phụ yên tâm đi, đồ nhi xuống núi đây.” Nói xong thì nhét túi càn khôn vào trong tay áo, quay người nhanh chóng bước ra khỏi đại điện, một câu thừa thãi cũng không có, sa bào bồng bềnh được ánh sao chiếu vào thành một đường ánh sáng lung linh. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, đột ngột đến độ thậm chí ngay cả Thanh Vân Tiên Tôn cũng chẳng kịp phản ứng, chỉ trợn mắt há miệng nhìn bóng lưng thần tiên của tiểu đồ đệ nhanh chóng bước xa, tới nửa ngày sau trong lòng mới nhẩm thấy có gì đó không ổn lắm, vội vàng hỏi: “Phùng Xuân, trên đường hai đứa tới đây, nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852535/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.