CHƯƠNG 3 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Đại tướng quân anh minh thần võ. Phong Khiển Tuyết hỏi: “Là vị tướng quân nào?” Âm thanh đáp: “Đại tướng quân Mãn Chiêu!” “Sống năm nào?” “Năm Thiên Khánh thứ mười tám!” Năm Thiên Khánh thứ mười tám sao. Tạ Nhận tính một chút: “Cũng đã qua hơn ba trăm năm rồi.” Hỏi tới chuyện khác thì tượng thần không chịu trả lời. Phong Khiển Tuyết và Tạ Nhận đành đi ra ngoài hỏi thăm, quả thật thành Bạch Hạc đã từng có một vị tướng quân tên Mãn Chiêu, vào năm Thiên Khánh thứ mười tám thì đúng vào thời kỳ thịnh vượng của triều đại, không có xung đột cũng chẳng có chiến tranh, cho nên chẳng có mấy người nhớ tới ông ta, còn về những chiến công “anh minh thần võ” của ông ta là gì thì tất nhiên cũng chẳng có mấy ai đáp được. Hai người lại quay về trong miếu lần nữa, Tạ Nhận nói: “Lần này để ta hỏi đi.” Phong Khiển Tuyết nhắc nhở: “Nếu thần thức bị phản phệ thì sẽ hại đến tu vi đó.” “Lúc nãy huynh nói chuyện với ông ta thì cũng có hỏi xem ta nghĩ thế nào đâu.” Tạ Nhận giơ ngón cái tay phải vẽ lên giữa trán một cái, Phong Khiển Tuyết đành phải lui ra sau hai bước rồi đứng đó nghe. Tạ Nhận nói: “Đại tướng quân Phó Xương anh minh thần võ!” Phong Khiển Tuyết không ngờ tới hắn sẽ nói một câu như thế. Khác hẳn với cái tên Mãn Chiêu chẳng mấy ai biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852536/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.