CHƯƠNG 5 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Trấn Ô Đề nằm về phía Nam của thành Trường Sách, địa hình khá thấp, xung quanh được bao kín bởi những rừng cây cổ thụ, nơi đây còn có một dòng suối trong vắt chảy róc rách từ trên núi xuống ôm trọn thành, linh khí hiếm có cũng theo đó nuôi dưỡng nơi đất lành này. Tạ Nhận đứng ở cổng vào trấn: “Năm ngoái lúc ta và sư phụ tới đây thì nơi này vẫn còn náo nhiệt lắm, cứ hết nhóm tu sĩ này đi thì lại có một nhóm tu sĩ khác tới, muốn tìm một khách đ**m nghỉ lại cũng không dễ dàng gì, ngay cả chỗ ngồi trong quán rượu cũng khó kiếm, sau khi uống say ai mà vui còn lấy pháp khí của mình ra đánh đàn tấu nhạc nữa, tiếng ca cả đêm không ngừng vang vọng tận trời.” Phong Khiển Tuyết nói: “Mà hiện giờ…” “Hiện giờ sao, hiện giờ thì trông lụi tàn quá.” Tạ Nhận nhặt một miếng gỗ bẩn từ trong vũng nước dơ ra, trên đó còn sót lại nửa chữ “Ô”, “Không hiểu sao lại đến độ ngay cả tên trấn cũng không có ai sửa lại cho đàng hoàng.” “Chắc họ lo cho mình cũng còn không xong.” Phong Khiển Tuyết nói, “Rối quỷ quậy phá, người người sợ hãi không thôi, nào còn có tâm để ý đến những chuyện khác.” Rối quỷ là do nữ tử mang theo oán hận trước khi chết hoá thành, hầu hết rối quỷ váy đen thì còn khá hiền, rối quỷ váy trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852538/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.