CHƯƠNG 12 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Đại phu xách theo hòm thuốc vội vàng chạy tới, sau khi khám xong thì kết luận là không bị thương đến xương cốt, chỉ bị trẹo chân nghỉ ngơi tầm cỡ mười ngày nửa tháng là sẽ lành lặn lại như bình thường. Kim Hoằng dựa người vào giường, một chân thì duỗi thẳng, trong lòng lại càng tức hơn. Tuy nói té là do mình tự té, nhưng nếu không phải là do bữa tiệc tối nhàm chán quá, nhàm chán đến độ mà hắn chỉ có thể tự rót rượu tự uống, lại vì đó mà phải vội vã chạy tới nhà xí thì sao có thể té được? Bây giờ chân sưng như cái bánh bao, đừng nói là ngự kiếm bay tới Bách Trượng Lâu, bây giờ đi đường cũng phải đi cà thọt. Thôi Vọng Triều đề nghị: “Không thì tìm mấy người hầu mang một cỗ kiệu đến.” “Ngươi còn ngại bình thường Kim Châu chế nhạo ta chưa đủ sao?” Mặt mày Kim Hoằng khó chịu, chê hắn ồn ào, cứ thể kéo chăn lên che đầu, một mình suy nghĩ trong bóng tối một hồi. Rối quỷ váy đỏ ở trấn Ô Đề lại chạy đến thành Xuân Đàm để trốn, lại còn như bị trúng tà tự chạy đến dưới kiếm của mình, nếu nói tất cả chỉ là trùng hợp thì ngay cả một thằng ngốc cũng không tin được, thật sự là hắn phải sớm ra tay điều tra cho kỹ chuyện này. Thôi Vọng Triều đứng bên cạnh một lúc, thấy cái chăn không nhúc nhích gì, tưởng là hắn ngủ mất rồi. Thế là rón rén bước ra ngoài, kết quả vừa bước tới cửa thì liền nghe thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852545/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.