CHƯƠNG 13 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Thật ra cách mà Phong Khiển Tuyết đưa ra cũng rất đơn giản, nếu Ngụy Không Niệm là một đại sư ảo thuật có thể nhìn ra cái nào là ảo ảnh, thế thì không bàn tới ảo thuật nữa, mà sẽ tìm một người đóng giả thành rối quỷ váy đỏ, thế thì chẳng phải là hắn nhìn không ra rồi à? Kim Hoằng nghe xong thì nét xem thường giăng đầy mặt: “Ta còn tưởng là cách gì hay lắm, cả người rối quỷ váy đỏ toàn là oán khí, nó là một con hung thần cấp một, ai mà có thể tuỳ tiện đóng giả thành nó được? Thà rằng đặt mấy lớp ảo thuật nghe ra còn thấy được hơn.” Hai mắt Phong Khiển Tuyết dạo một vòng quanh phòng. Chân của Thôi Vọng Triều muốn nhũn ra tới nơi: “Ta không, gượm đã, ta thật sự không giả làm rối quỷ được đâu!” Ly Hoán lùi lại: “Ta cũng không được!” Mặc Trì câm nín: “Ngươi không làm được thì thôi chứ, mắc chi đẩy ta làm gì?” Tạ Nhận còn sót lại cuối cùng: “…” Kim Hoằng thấy thế thì lại hả dạ, cũng chẳng thèm để ý đến cái nồi lớn to bằng trời mình sắp đội là ‘Thiên phú không đủ, phải dùng oán khí bù lại’, nói kháy thúc giục: “Tạ Nhận, ngươi thấy sao?” Tạ Nhận nghiến chặt hàm, giọng nói như bị đè lại: “Phong huynh, đừng nói là ta phải đi thật đấy nhé?” Phong Khiển Tuyết lại không để ý đến hắn, mà nhìn về phía Kim Hoằng: “Vậy là ngươi đồng ý phối hợp rồi đúng không?” Kim Hoằng chống người ngồi thẳng lên chút, có thể là nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852546/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.