CHƯƠNG 14 Chuyển ngữ: Cực Phẩm Chuyển ngữ: Cực Phẩm Đan phiếu lên thuyền vẫn còn chưa tới, mà có thể cũng sẽ mãi không tới luôn. Tuy Mặc Trì bên cạnh không hề đổ dầu vào lửa, nhưng cũng còn hơn đổ dầu vào lửa: “Đúng đó, ngày kia sẽ lên thuyền rồi, sao đan phiếu của hai người vẫn còn chưa tới?” Tâm tình của Tạ Nhận vào lúc này rất khó mà tả được, đương nhiên hắn có thể nói thật ra, nhưng một khi nhìn thấy ánh mắt vô tội của Phong Khiển Tuyết thì lại bắt đầu lung lay. Tài văn chương tả tơi thế này mà cũng có thể bước ra khỏi học đường Phong thị, lại còn có thể ung dung thoải mái, tự tin dâng trào thế này, tám phần mười là được cả nhà nâng như nâng trứng mỏng mà nuôi lớn, bây giờ mình lại phải trở thành người xé rách bức màn sự thật này ra à, thế có ổn không? Đương nhiên là không ổn rồi! Huống chi, lần này có thể thuận lợi bắt được hung thủ đứng đằng sau màn cũng là nhờ người ta đi mời tiền bối Anh Nhị Nguyệt tới đây. Nghĩ đến đoạn này, Tạ Nhận vuốt mũi một cái, nói với y: “Tới rồi, ta quên nói.” Phong Khiển Tuyết gật đầu: “Ừ, đến là được rồi.” Tạ Nhận nặn ra một nụ cười, trong lòng thì nhức nhối không thôi, tại sao lúc đầu ta lại ngứa miệng nói ra cái câu muốn lên thuyền tiên ấy chứ, tự tạo nghiệt thì không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toa-thanh-trong-may-ngu-tieu-lan-san/2852547/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.